Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 7, 2016

2 lần ném kinh

Tuổi Thơ: 2 Lần Ném Kinh ==========    Ba tôi là người hiền lành, chất phác, chỉ biết tu hành, nên không phụ được mẹ buôn bán làm ăn. Vì vậy một ngày nọ trong lúc cải cọ với nhau, mẹ tôi đã ném những quyển kinh xuống sàn, mẹ còn nói: "kinh này, kinh này" (theo lời mẹ kể). Ba tôi im lặng nhặt kinh lên... Hình từ internet    Lần 2 mẹ ném kinh khi nhà tôi cháy, lúc đó ba tôi đã mất, tôi thấy nhà cháy chỉ biết ôm quyển kinh chạy ra, mẹ tôi la tại sao không mang tài sản quý giá chạy ra mà phải ôm kinh, thế là mẹ lấy quyển kinh ném đi... Sau này khi hiểu về Phật Pháp, thấy những tôi lỗi của mẹ quá lớn, tôi đã khuyên mẹ sám hối, tu hành, mẹ cũng đã làm theo. Hiện tại mỗi sáng mẹ đều hít thở thở Yoga kết hợp niệm Phật, sau đó ra trước bàn thờ sám hối và hồi hướng. Tôi mừng lắm...    Tôi hy vọng mẹ tinh tấn hơn thế nữa, song vẫn chưa tiến xa hơn được, nhưng tuỳ duyên vậy... ========== Nam Mô A Di Đà Phật

Ôm kinh

     Giai đoạn ba tôi vừa mất trong khoảng 49 ngày, anh bà con của tôi do sơ xuất đã làm cháy xe 50cc cúp, lửa phừng lên, mẹ và dì tôi la lớn lên, mọi người giúp chữa cháy. Mọi người rất đông dập lửa, tuy nhiên nhà hàng xóm cách nhà tôi một con mương thì họ không qua mà lại lấy nước tạt lên mái nhà của họ, họ sợ cháy lan qua. Sau đó tôi có nghe họ kể lại tối hôm đó họ bị cảm giác "ma đè" như dân gian mà người họ thấy là ba tôi, suốt đêm họ không yên giấc, họ sợ, hôm sau họ qua có xin lỗi gia đình vì không hợp sức phụ dập lửa, họ cũng nói ba tôi linh thật...      Còn tôi lúc đó, đang tụng kinh A Di Đà, khi thấy ngọn lửa bùng lên tôi chỉ biết ôm quyển kinh, chạy ra ngoài, tôi không tiếc tài sản gia đình mà chỉ tiếc hình Phật, bàn thờ sẽ bị cháy. Sau khi dập lửa xong vào nhà nhìn thấy hình Phật đều còn, chẳng cháy cái nào cả, tôi lại vui... Trái lại điều đó, mẹ tôi thì buồn rầu la toán lên còn ném quyển kinh trên tay tôi. Lúc đó tôi không biết việc né...