Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 22, 2016

Đem Về Nhà Ăn

Chánh Đạo: Đem Về Nhà Ăn ==========    Một lần nọ về vườn Bồ Đề, hôm đó có đãi ăn cho nhiều người, dĩ nhiên ăn chay, tôi cũng ngồi vào một bàn. Đồ ăn vừa dọn lên, một bà già khoảng 60 đến, lấy giỏ đồ của bà ta, mở ra, trong đó có bọc đựng đồ ăn, lon đựng đồ ăn (chuẩn bị rất chu đáo) bà ta tự nhiên lấy đồ ăn trên bàn cho vào túi và bọc của mình, bà nói rằng bà ăn ở đây không được, phải về nhà ăn. Mọi người ngỡ ngàng, thức ăn mang lên chưa kịp sắp xếp, chưa ai ăn, bà ta lấy tỉnh bơ, xem như trước mặt không có ai. Tôi thấy mọi người khó chịu, tôi cũng có một chút (vì mới tập tu nên cũng còn sân si rất nhiều), họ đều không thích người phụ nữ này, mọi người nói nếu không ăn thì về, chứ đâu mà lấy thức ăn kỳ vậy... Tôi nói chuyện này cho dì Tư, dì khuyên không cần để ý, mình cứ vui vẻ an lạc, việc của mình là niệm Phật, không cần quan tâm những thứ ấy...    Tu hành là việc không dễ dàng, phá tham sân si cực kỳ khó, với sân hận thì bộc lộ ra bên ngoài rõ, dễ...

Tu Là Phải Tiến

Niệm Phật: Tu Là Phải Tiến ==========    Bình sinh, con người ta làm việc gì tốt, có lợi cũng phải tiến bộ, chứ không nên đứng một chỗ hoặc lùi. Thời tôi còn làm kinh doanh, mỗi tháng đều đề ra kế hoạch, chiến lược, phương pháp thực hiện nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Khi kết quả không như mong muốn thì mình phải tự đánh giá lại, chỉnh sửa cho phù hợp. Từ đó mỗi ngày tiến bộ hơn thêm. Tôi làm ở bệnh viện cũng thế, khi được giao mảng nâng cao chất lượng cho khoa phòng mình, tôi cũng phải đưa ra quy trình, quy định, kế hoạch, mục tiêu, kể cả ngắn và dài hạn. Đánh giá rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp và nâng cao hơn. Đó là tôi đang nói đời. Bây giờ quay về Đạo, việc tu hành phải cần tiến bộ mới được. Thành quả của sự tiến bộ là gì? Đó là trí tuệ được khai mở thêm, tâm tĩnh lặng hơn, đi đứng trang nghiêm hơn, tình yêu thương với vạn vật được nâng cao hơn, sự an lạc trong tâm hồn nhiều hơn, các phiền não tham sân si biến mất... Điểm đích cuối cùng là gì? Đó là Tây Phươn...