Chánh Đạo: Ăn Cơm Thừa
==========
Trong lần ngồi ăn cơm cùng má nuôi trong công ty (thời gian đó 2 má con là NPP cho công ty), 2 má con kêu cơm ăn, lúc đó tôi còn ăn mặn, sức tôi là nam nên ăn rất mạnh. Tôi nhìn qua má thấy ăn không hết đồ ăn, nghĩ bỏ thấy uổng, tôi nói má ăn không hết thì để con, thế là tôi lấy phần cơm thừa ăn tỉnh queo, chẳng cần để ý gì cả, tôi cũng chẳng quan tâm dơ sạch gì, mình đang cần ăn thì cứ ăn thôi. Nhưng má nuôi nhìn tôi ăn, má nói con nhắc nhở má ăn cơm phải ăn hết không bỏ mứa, hoặc giả mang về ăn từ từ, má nói má thấy ngượn, còn tôi chẳng quan tâm gì chuyện đó...
Khi nhỏ tôi từng chứng kiến sau khi ăn cơm trưa xong, tôi vừa bỏ phần cơm thừa thì 2 người bạn nhỏ cỡ tôi tranh nhau dành phần cơm thừa đó. Lúc đó tôi mới hiểu nghèo và đói thì như thế nào.
Nghe Tôn giả giảng giải, tâm bà đầy hỷ lạc quên cả sự ô uế của thân mình, bà đem mẻ nước cơm dâng cúng cho Tôn giả. Ngài hoan hỷ tiếp nhận, và uống gần cạn mẻ nước cơm. Thấy thế bà lão vô cùng vui mừng, Tôn giả ngỏ lời chúc phúc cho bà rồi lên đường hành hóa.
==========
==========
Trong lần ngồi ăn cơm cùng má nuôi trong công ty (thời gian đó 2 má con là NPP cho công ty), 2 má con kêu cơm ăn, lúc đó tôi còn ăn mặn, sức tôi là nam nên ăn rất mạnh. Tôi nhìn qua má thấy ăn không hết đồ ăn, nghĩ bỏ thấy uổng, tôi nói má ăn không hết thì để con, thế là tôi lấy phần cơm thừa ăn tỉnh queo, chẳng cần để ý gì cả, tôi cũng chẳng quan tâm dơ sạch gì, mình đang cần ăn thì cứ ăn thôi. Nhưng má nuôi nhìn tôi ăn, má nói con nhắc nhở má ăn cơm phải ăn hết không bỏ mứa, hoặc giả mang về ăn từ từ, má nói má thấy ngượn, còn tôi chẳng quan tâm gì chuyện đó...
Chính hành động này, sau mày má nuôi nói cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi cũng nói trước đây ba tôi hiền lắm, trong quán ăn có bà già bỏ cơm mứa, ông lấy và ngồi ăn tỉnh queo, trong khi đó những người xung quanh ai cũng thấy ớn...
Khi nhỏ tôi từng chứng kiến sau khi ăn cơm trưa xong, tôi vừa bỏ phần cơm thừa thì 2 người bạn nhỏ cỡ tôi tranh nhau dành phần cơm thừa đó. Lúc đó tôi mới hiểu nghèo và đói thì như thế nào.
Trong khoảng thời gian quê tôi có đoàn phim nước ngoài về đóng phim, lấy cảnh ở nhà thờ làm phim trường, lúc đó rất nhiều người quê tôi đóng vai phụ. Tôi có quen một thằng bạn cùng lứa, nó ghé nhà chơi mẹ tôi thấy nó nghèo cho cơm ăn, nó không ăn mà xin mang về, dùng cơm đó cho mẹ và anh em của nó, mẹ tôi nói nó rất có hiếu khuyên tôi bắt chước theo...
==========
Tôn Giả Đại Ca Diếp (Đại Đệ Tử Của Đức Phật)
Độ Bà Lão Nghèo
==========
Tôn Giả Đại Ca Diếp (Đại Đệ Tử Của Đức Phật)
Độ Bà Lão Nghèo
Nguồn: https://thuvienhoasen.org/a10435/01-ton-gia-dai-ca-diep-dau-da-de-nhat
Với chí nguyện, đem phước điền đến cho người nghèo thiếu khi đi khất thực, Tôn giả thường tránh những ngôi nhà giàu có, và dừng bước trước những ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp. Một hôm vào thành Vương Xá khất thực, Tôn giả thấy một bà lão ăn mày đau ốm nằm rên rỉ bên vệ đường, Tôn giả đến gần và ân cần thăm hỏi:
- Này bà lão! tại sao trong lúc đau ốm bà lại nằm giữa đất và chỉ lấy lá che thân? Nơi đất hơi gió mưa sẽ làm cho bệnh của bà nặng thêm, bà không có nhà cửa, con cháu gì cả sao?
- Nếu đã có các thứ như Ngài vừa hỏi thì tôi đâu có nằm rên rỉ ở đây. Ngài có gì cho tôi không? Sao tôi thấy Ngài cũng có vẻ nghèo và mang bát đi xin ăn, tôi chẳng có gì cho Ngài cả. Thế Ngài có phép gì giúp tôi hết bệnh và hết nghèo đói chăng?
- Tôi là một Tỳ kheo đang theo học đạo lý với Phật Thích Ca và đang tu khổ hạnh nên cũng đi xin như bà, nhưng lại đi bán giàu mua nghèo, bà hãy bán nghèo cho tôi để tạo nhiều phước báu giàu sang phú quý.
- Nghèo thì lấy gì để bán? Đã ba ngày qua tôi không có chút gì để bỏ vào bụng, sáng sớm hôm nay có người đi đổ nước cơm, tôi hứng được một tý đỉnh, nhưng nước đã có mùi chưa dám uống sợ tháo dạ.
- Thế bà đem nước đó bố thí cho tôi chút đỉnh, gọi là gieo trồng phước đức, hy vọng tương lai gặp may mắn, trở nên giàu có.
Với chí nguyện, đem phước điền đến cho người nghèo thiếu khi đi khất thực, Tôn giả thường tránh những ngôi nhà giàu có, và dừng bước trước những ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp. Một hôm vào thành Vương Xá khất thực, Tôn giả thấy một bà lão ăn mày đau ốm nằm rên rỉ bên vệ đường, Tôn giả đến gần và ân cần thăm hỏi:
- Này bà lão! tại sao trong lúc đau ốm bà lại nằm giữa đất và chỉ lấy lá che thân? Nơi đất hơi gió mưa sẽ làm cho bệnh của bà nặng thêm, bà không có nhà cửa, con cháu gì cả sao?
- Nếu đã có các thứ như Ngài vừa hỏi thì tôi đâu có nằm rên rỉ ở đây. Ngài có gì cho tôi không? Sao tôi thấy Ngài cũng có vẻ nghèo và mang bát đi xin ăn, tôi chẳng có gì cho Ngài cả. Thế Ngài có phép gì giúp tôi hết bệnh và hết nghèo đói chăng?
- Tôi là một Tỳ kheo đang theo học đạo lý với Phật Thích Ca và đang tu khổ hạnh nên cũng đi xin như bà, nhưng lại đi bán giàu mua nghèo, bà hãy bán nghèo cho tôi để tạo nhiều phước báu giàu sang phú quý.
- Nghèo thì lấy gì để bán? Đã ba ngày qua tôi không có chút gì để bỏ vào bụng, sáng sớm hôm nay có người đi đổ nước cơm, tôi hứng được một tý đỉnh, nhưng nước đã có mùi chưa dám uống sợ tháo dạ.
- Thế bà đem nước đó bố thí cho tôi chút đỉnh, gọi là gieo trồng phước đức, hy vọng tương lai gặp may mắn, trở nên giàu có.
Nghe Tôn giả giảng giải, tâm bà đầy hỷ lạc quên cả sự ô uế của thân mình, bà đem mẻ nước cơm dâng cúng cho Tôn giả. Ngài hoan hỷ tiếp nhận, và uống gần cạn mẻ nước cơm. Thấy thế bà lão vô cùng vui mừng, Tôn giả ngỏ lời chúc phúc cho bà rồi lên đường hành hóa.
==========
Nam Mô A Di Đà Phật