Có một cô gái trẻ, tóc dài thẳng, rất dễ thương (tôi nhớ là mới học ra trường) phát hiện bản thân bị ung thư, có hơi sốc, gương mặt thường gợi lên nét buồn, cô bé vào hoá trị vài lần, người gầy guộc, da sạm lại, tóc từ từ rụng hết. Sau đó không vô hoá trị nữa, những lần gặp tôi thường che mặt và đầu lại, cô ta nói xấu lắm...
Một thời gian sau,
cô ta đến gặp tôi không che mặt và đầu nữa, nhưng bây giờ cô ta biến thành người khác, khuôn mặt thay đổi tuy không đẹp như xưa nhưng tính đầm hơn chút, ý chí mạnh hơn chút, đặc biệt tôi lại ấn tượng đầu tóc của cô ta, tóc thẳng dài ngày xưa bây giờ biến thành quăn toàn bộ, rất quăn, tôi nói với cô ta thật là lạ. Cô ta nói nhờ ở bệnh viện nên biết trì chú Đại Bi và niệm Phật, bây giờ sức khoẻ kém nên ở nhà mở lớp dạy tình thương cho mấy bé xung quanh nhà, thấy vui vui, khi nào rảnh thì tranh thủ niệm Phật, ngày qua ngày nên tinh thần bình thản lại, tự tin hơn. Tôi mừng vì cô gái trở thành một người khác, một người biết yêu thương mọi người, một người biết quay đầu về chánh đạo, biết chấp nhận, biết tận dụng thời gian để tu hành... Thời gian sau tôi gặp lại người anh trai, được tin cô ta đã mất rồi...
So với trường hợp của cô gái trong câu chuyện "Tìm cảnh trong tâm" thì cô gái này có tiến bộ hơn chút, tuy chưa vượt qua bài thi cuộc đời nhưng lại dám đối đầu với nó và tận dụng để làm phước thiện cho đời. Tôi không biết cô gái đó có vãng sanh Tây Phương hay lại qua một kiếp người khác nhưng tôi tin hạt giống Phật sẽ được nảy nở ở một kiếp nào đó rồi lớn lên và trưởng thành...
Cuộc sống vô thường, phải biết chấp nhận
Luôn giữ tâm an lạc, bệnh dù có "đau" nhưng đừng "khổ"
Nam Mô A Di Đà Phật