Có bệnh nhân trung niên, làm ăn khấm khá, bỗng nhiên phát hiện mình bệnh ung thư, anh ta cũng là phật tử, tôi hỏi anh ta có thường tin tấn niệm phật hoặc trì chú hoặc tụng kinh gì không? Anh ta trả lời chưa sắp xếp được, tôi hỏi tiếp vì sao. Anh ta nói: "Bây giờ cố gắng tập trung làm để mua thêm căn nhà cho thằng nhỏ nữa là xong, mua sẵn để sau này nó lớn có nhà ở, hai chị của nó cũng có nhà riêng rồi, chỉ còn nó thôi...". Tôi định bụng hỏi thêm: "Nếu không mua được thì sao? Nếu lúc đó anh không còn cơ hội sống nữa, ước muốn bỏ vỡ nữa chừng, chẳng lẽ anh lại đầu thai lại làm con của con anh (cháu nội) để cố gắng mua nhà cho hoàn tất lời hứa?" Tôi chỉ nghĩ thế, nhưng không dám nói, im lặng, hỏi thăm thêm vài câu. Tôi chỉ khuyên anh để lại cho con anh một đường đạo, để một mai nó sẽ nương đạo tồn tạo mà tu hành, còn anh để lại căn nhà, tiền bạc nó không biết quý trọng thì những thứ đó chẳng còn...
Rồi anh ta trở nặng, tôi hỏi: "Bây giờ trong đầu nghĩ gì?", anh ta nói: "Mong cho hết bệnh để về".
Ngày tiếp theo, gặp lại hỏi tiếp: "Bây giờ trong đầu nghĩ gì?", anh ta nói: "Chỉ hướng lên cao thôi, không mong muốn gì". Tôi gật đầu, nhắc nhở niệm Phật. Vài ngày tiếp theo, gia đình xin đưa anh ta về gặp người thân lần cuối...
Con người ta thường nghĩ mình biết rồi, hiểu rồi,
nghĩ mọi thứ sẽ diễn theo ý của mình,
nhưng vô thường không chừa ai, nếu nó đến thì mọi thứ biến mất.
Chỉ có hướng đến Phật Pháp tâm mới an lạc, thoát khổ.
nghĩ mọi thứ sẽ diễn theo ý của mình,
nhưng vô thường không chừa ai, nếu nó đến thì mọi thứ biến mất.
Chỉ có hướng đến Phật Pháp tâm mới an lạc, thoát khổ.
Nam Mô A Di Đà Phật