Niệm Phật: Cảm Giác Muốn Vãng Sanh
==========
==========
Từ lúc quay về Phật Pháp, tôi như được quay về quê hương của mình, rất hạnh phúc, rất an lạc, càng niệm Phật tôi càng thấy hưng phấn muốn niệm Phật nhiều hơn nữa và rồi một thứ cảm giác mới lại xuất hiện đến tôi (xuất hiện sau khi tôi nghe tiếng niệm Phật văng vẳng của nam hay nữ). Đó là cảm giác luôn muốn được vãng sanh sớm, tôi khao khát về Tây Phương tôi cảm thấy không còn hứng thú với thế giới Ta Bà này, cảm giác này rất mạnh, mỗi giây phút trôi đi, tôi xem như tận cuối của cuộc đời, kiếp sống như đoạ đày, có khi tôi bật khóc vì mình cảm thấy hạnh phúc vì sẽ được về Tây Phương... Thật sự cảm giác này lan tỏa rất mạnh, không biết phải mô tả như thế nào cả... Sau đó may mắn đọc được những quyển sách của Bồ Tát Thanh Sĩ (tôi gọi là Cậu Hai Thanh Sĩ, các đồng đạo PGHH đều gọi như thế) trong đó có Vạn Niên Huynh Đệ, tôi mới nhận ra nhiệm vụ của mình là tiếp nối các bậc Bồ Tát truyền thông điệp về pháp môn Tịnh độ này.
Một thời gian sau, khi nói chuyện với má nuôi (ở Mỹ) cũng có cảm giác đó, má nuôi tôi niệm Phật rất thành tâm nên có cảm giác như muốn vãng sanh sớm, má nói về Việt Nam sẽ xin lỗi mọi người về những việc trước đây má đã vô tình hoặc cố ý làm tổn thương họ, má nói xin lỗi để tâm nhẹ nhổm, nếu có vãng sanh cũng an nhiên tự tại, má vừa nói vừa khóc... Nhưng cảm giác đó chỉ duy trì được 3 ngày thì biến mất, má nghĩ chắc tại nói ra những cảm giác này nên không còn linh ứng nữa, má tôi không hiểu vì sao nó biến mất. Khi má nói những điều này tôi hiểu ngay, bởi tôi cũng có. Tôi khuyên, má mới lên lầu 1 thấy cảnh đẹp quá nên ngắm nhìn, nếu má chỉ lo ngắm nhìn cảnh đẹp lầu 1 thì không lên được lầu 2 đâu, mỗi lầu mỗi cảnh khác nhau, lầu càng cao cảnh càng đẹp... Khi tôi giải thích những điều này má nuôi của tôi vui vẻ trở lại...
Một đồng đạo, là sư huynh của tôi, tu hành rất thành tâm. Không may cơ thể của huynh mang nhiều bệnh, khả năng sống không được bao lâu. Huynh quyết định vào thất tu hành, niệm Phật vãng sanh. Trong những giây phút tưởng chừng như sắp chết tới nơi, cả người sư huynh bắt đầu mất cảm giác và lạnh dần, từ chân lần lần lan đến đầu. Hơi thở thoi thóp, mọi tiếng động của xung quanh không cảm nhận được. Huynh chỉ nhận thấy thần thức của mình đang yếu dần, rồi cuối cùng chỉ còn là đốm lửa nhỏ bé trên đỉnh đầu, nhưng ý chí quyết tâm niệm Phật vãng sanh vẫn còn mạnh mẽ. Trong giây phút chuẩn bị rời đi đó, một ý niệm trỗi dậy: tại sao phải vãng sanh sớm trong khi còn cơ hội giúp người khác tu hành. Ý niệm vừa khởi phát, lập tức năng lượng tỏa ra rất mạnh, từ trên đỉnh đầu bắt đầu lan ngược xuống chân trở lại, người huynh bừng tỉnh. Cũng từ đó bệnh tật trong người gần như mất hẳn... Huynh thường hay nói với tôi, niệm Phật vãng sanh không khó, nhưng ở thời tận cùng Mạt Pháp này phải cố gắng giúp người khác quay về Phật Pháp tu hành...
Khi chúng ta niệm Phật với lòng thành tuyệt đối thì một ngày nào đó cái cảm giác muốn Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nó sẽ xuất hiện. Vì sao? Đó là vì cái cái tâm cảm ứng với Phật vậy. Tiếng niệm mà tôi thường khuyên nhủ mọi người niệm chính là tiếng niệm này, nó rất mảnh liệt, rất tha thiết như một người con lầm lỡ muốn cha mình cứu giúp. Khi tiếng niệm phát ra, cả người tràn đầy năng lượng của yêu thương, của lòng từ bi. Trước đây có vị tiền bối, là tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo, chỉ cho hậu thế của mình cách niệm, ông niệm 6 chữ ra, cả người ông đầy cảm xúc, các lỗ chân lông dựng đứng lên, tiếng niệm rất thiết tha, đầy lòng từ bi... Việc vãng sanh không khó, chỉ khó ở chỗ tâm mình muốn vãng sanh như thế nào, sự chân thành của ta như thế nào mà thôi.
Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện: "Mười phương chúng sanh, chí tâm tin ưa ta, muốn về cõi nước ta, niệm từ 1 đến 10 niệm, nếu không vãng sanh, ta thề không ở ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, trừ hạng phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp".
Đức Phật không đòi hỏi ta nhiều mà cốt ở lòng chí thành chí nguyện của ta mà thôi.Cũng như Đức Thầy đã dạy:
"Dầu Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc sanh,
Cứ nhứt tâm Tín, Nguyện, Phụng hành.
Được cứu cánh về nơi an dưỡng.
Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng,
Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi."
Bậc Tiên, Phàm thì không khó khăn nhiều, nhưng đối với Ma, Quỷ, Súc sanh thì làm sao mà tu, làm sao hành trì niệm Phật được, vì chúng đầy tham sân si, trí tuệ thấp kém không thể so sánh như con người, nhưng Đức Thầy vẫn nói các dạng Ma, Quỉ, Súc sanh vẫn vãng sanh được, vậy vấn đề nằm ở đâu. Đó là nhứt tâm Tín (tin tuyệt đối), Nguyện (lòng chí thành về Tây Phương), Phụng hành (hành trì; Tiên, Phàm thì niệm Phật; còn Ma, Quỉ, Súc sanh không niệm được như người, nhưng vẫn theo người tu hành chân chính, con người làm như thế nào họ theo thế ấy tuy rằng sự thể hiện không giống, nhưng tất cả đều có thể vãng sanh.
Đây là pháp môn khó tin, dị hành đạo là thế! Không thể nghĩ bàn được.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT