==========
Từ sau chuyến đi về nguồn tháng 10/2015. Về Sài Gòn tôi rất hăng say tu tập, đã phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Nhưng rồi một thứ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi, cho đến bây giờ nó vẫn còn hiện hữu, tuy không nhiều như lúc mới khởi phát. Thứ đáng sợ đó chính chính là "vọng niệm", những vọng niệm tuôn trào rất khủng khiếp, tôi không tài nào kiểm soát được nó. Tôi thường khi niệm Phật có đọc câu đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó có câu "... Trừ những tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp". Tôi bị vướng vào vọng niệm phỉ báng Tam Bảo. Tôi không hiểu vì sao cái mà mình lúc nào cũng trân quý hơn cả sinh mạng mình, nhưng bây giờ vọng niệm hoàn toàn ngược lại. Có những lúc niệm Phật vọng niệm đó đến tôi rất sợ, tôi vội xuống lạy Phật, tôi đập đầu rất mạnh vào sàn nhà, tôi không sợ đau mà chỉ sợ những vọng niệm này... Thật sự giai đoạn này tôi như khủng hoảng, tôi thành tâm tu hành, thành tâm niệm Phật, quyết tâm sửa chữa tâm tánh của mình, nhưng tại sao mình bị vọng niệm ghê tởm này...
May mắn có cơ hội về vườn Bồ Đề, tôi nghĩ sẽ nói cho dượng tư biết đễ chỉ dạy tôi. Tối đó không ngủ được vì những vọng niệm này, hơn 3-4 giờ sáng, tôi phải ngồi dậy ra chánh điện niệm phật, đi kinh hành, lạy phật liên tục suốt hơn 1 giờ, vẫn không sao kiểm soát được, vừa đi kinh hành vừa khóc, vừa lạy Phật vừa khóc, tôi tự đập đầu mạnh xuống nền, lạy Phật đến phồng dộp đầu gối, càng lúc càng rối, tôi cầu xin chư Phật Bồ Tát gia hộ chỉ tôi cách diệt trừ nó, tôi rất sợ... Hơn 5 giờ sáng tôi gặp dì tư, thổ lộ dì tư biết, dì lên báo với dượng, cả dì và dượng xuống giúp tôi, lúc đó vừa nói vừa khóc, tôi nói với dì dượng: "Con sợ những vọng niệm này lắm, con sợ lắm, con sợ tội phỉ báng Tam Bảo lắm". Dì và dượng đưa tôi vào chánh điện, cùng cầu nguyện, lạy Phật, niệm Phật nhờ ơn trên gia hộ... Từ từ những thứ này giảm dần xuống, tôi cảm giác dễ chịu hơn chút. Tôi cũng an định lại, nhờ dì và dượng nếu không tôi chẳng biết sao nữa. Từ đó mỗi lần niệm Phật, tôi luôn cầu nguyện và nương nhờ sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm để mình không bị tâm ma dẫn dắt. Có lẽ nghiệp chướng của tôi quá nặng nên mới bị những vọng niệm như thế, tôi cần phải cố gắng tu hành hơn nữa. Tôi phải noi gương dì và dượng tư, luôn cảm ơn dì dượng đã giúp đỡ cho mình tu tập.
Khi bản thân có sự cố có vấn đề trong lúc tu tập, chúng ta nên tìm sự giúp đỡ của của các bậc cao minh và thành tâm cầu nguyện sự gia hộ của Bồ Tát, nương nhờ ánh sáng của chư Phật, có như thế việc tu tập mới đạt hiệu quả.
Nam Mô A Di Đà Phật
==========
Ngày 2/11/2019
Hôm nay đọc lại những dòng cách đây hơn 3 năm, đó là khoảng thời gian nặng nề phải đối diện với một tên đồ tể là chính bản thân mình. Đức Phật dạy, kẻ thù lớn nhất của mình là chính bản thân mình. Nhờ ý chí mảnh liệt và sự gia trì của Chư Phật Bồ Tát, giờ đây tôi đã kiểm soát được nó (dĩ nhiên chưa thể hết hẳn tất cả vọng niệm).
Trước đây mỗi lần bị vọng niệm (vọng tưởng), tôi thường tìm đối pháp khắc chế. Nay tôi đã hiểu hơn. Vọng niệm cũng chính là mình, nó là mình, mình là nó. Nó thuộc hình tướng của tâm, nếu mình lấy thứ khắc chế, có nghĩa là lấy hình tướng khắc chế hình tướng, điều này không bền được. Đức Thầy dạy: "Vô pháp tướng mới là thật tướng". Hiểu được câu này tâm tôi dạt dào niềm vui an lạc. Dùng cái vô tướng để trị cái tướng, là vọng niệm. Tôi đã kiểm soát và chiến thắng. Tôi thường hay ví vọng tưởng là chú cún con, rất đáng yêu. Thay vì dùng dây hoặc roi trị nó thì tôi dùng tình yêu thương, sự quan tâm, lòng từ bi của Đức Phật mà bao phủ. Hiểu được nguyên lý này, tôi không còn vướng mắc các vọng tưởng nữa. Vọng tưởng tự sinh thì tự diệt vậy. Dù đi đứng nằm ngồi niệm Phật, tâm tôi vẫn rất an lạc, nhẹ nhàng...
Khi gặp vọng tưởng, hay vọng niệm:
- Đừng lo lắng hay sợ sệt gì cả; vì càng sợ nó nó càng mạnh.
- Đầu tiên đặt cho nó cái tên, rồi gọi tên nó.
- Ngắm nhìn nó, hướng dẫn nó cách quay về chỗ mình, hướng dẫn nó niệm Phật, lấy từ bi mà bao phủ nó.
- Vọng tưởng, vọng niệm tự ắt hết.
- Thực hành thường xuyên sẽ kiểm soát được nó.
Nam Mô A Di Đà Phật