Tháng 11/2016
Gặp một người đồng nghiệp đã về hưu đang lật xem một tài liệu photo (tài liệu do một số người soạn thảo có hơi mê tín, tài liệu thiếu sự trân trọng), tôi nói với cô: "Cô muốn tìm hiểu về Phật Pháp hả?".
Cô gật đầu. "Những cái này hơi mê tín một chút, để em gởi cô tài liệu cơ bản về Phật Pháp để cô tìm hiểu, phải đi lên từ cơ bản mới được".
Cô đồng ý: "Vậy em gởi cô tài liệu nào cơ bản đó, đừng cao sâu quá". Tôi tranh thủ tìm lấy tài liệu, sách "Hành trình tu học Phật Pháp" của thầy Thích Thiện Phụng, dự định gởi cô ngay nhưng cô về sớm, không gởi sách được. Tôi nghĩ, nên cất lại chỗ củ hay mang đem theo bên mình. Rồi tôi quyết định mang theo.
Đến quán ăn trưa, tình cờ gặp bạn đồng nghiệp. Trao đổi về Phật Pháp, sẵn có quyển sách mang theo, tặng luôn cho anh ta, tôi nói anh có số hưởng, đúng ra quyển sách thuộc về người khác, nhưng anh lại may mắn có nó...
Đến quán ăn trưa, tình cờ gặp bạn đồng nghiệp. Trao đổi về Phật Pháp, sẵn có quyển sách mang theo, tặng luôn cho anh ta, tôi nói anh có số hưởng, đúng ra quyển sách thuộc về người khác, nhưng anh lại may mắn có nó...
Qua quá trình trao đổi, anh ta hỏi: "Theo em tâm linh có thật không?".
Tôi: "Khó nói lắm, tuỳ thuộc suy nghĩ và sự cảm nhận của mỗi người"
Anh ta: "Anh muốn cái gì thực tế chút về Phật Pháp"
"Anh biết hít thở không", rồi tôi hướng dẫn anh cách hít thở giảm stress, giảm căng thẳng giúp tâm bình lại. Hít vào và thở ra nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, lắng nghe, cảm nhận hơi thở của mình, phải biết mình hít vào hay thở ra, hơi thở đi đến đâu...
Anh nói: "Vậy là mình phải điều tiết hơi thở cho nhịp nhàng lại". Tôi nói không phải điều tiết mà là cảm nhận nó, biết nó đang ra hay vào và đi đến đâu, bình thường ai cũng hít thở nhưng ít ai để ý đến hơi thở. Bây giờ nhiệm vụ mình là theo dõi nó, khi hít vào chúng ta biết mình hít vào, khi thở ra chúng ta biết mình thở ra, có vậy thôi"... Sau đó tôi nói giá trị việc tập luyện này...
Có cái cần cho thì sẽ có người cần nhận
Nam Mô A Di Đà Phật