Một bệnh nhân nam khoảng hàng ba hàng bốn, mắc bệnh ung thư. Anh ta quê ở miền Tây (Cà Mau hay Bạc Liêu gì đó). Chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ. Tôi hỏi anh ta làm nghề gì. Anh nói nuôi vuông tôm, nghề này đã lâu rồi, mấy năm nay, anh nói, làm ăn không tốt lắm...
Sau một lúc trò chuyện, tôi hỏi: "Tôi hỏi thiệt anh nhe, những con tôm khi anh bắt lên khỏi nước và đưa vào nồi chúng có biết đau và sợ không?"
Bệnh nhân: "Cũng biết vậy, nhưng vì cuộc sống, giờ không làm nó thì biết làm gì sống".
Tôi mỉm cười: "Cũng vậy, hiện tại anh đang bệnh, sức khỏe yếu, lo sợ cho thân thể mình, thì những con tôm nó cũng thế, nó cũng lo sợ khi có người đụng vào nó và cho nó vào nồi, đây là nghiệp bệnh..."
Tôi nói cho anh nghe về 3 loại bệnh: Tâm bệnh, thân bệnh và nghiệp bệnh, mỗi loại bệnh đều có cách trị riêng. Tâm bệnh dùng tâm lý mà chữa; thân bệnh thì dùng thuốc và theo hướng dẫn của bác sĩ; còn nghiệp bệnh thì hành thiện công đức, tu hành để hóa giải...
Tôi hỏi anh thường làm việc thiện không, anh nói không nhiều.
Tôi cười hỏi tiếp: "Kỳ này hết bệnh về sẽ làm gì?".
Bệnh nhân: "Về đi tu, ăn chay luôn bác ơi", anh ta cười...
Tôi hỏi: "Vậy nghề nuôi tôm thì sao?".
Anh ta trả lời: "Chắc sẽ tìm việc khác...".
Chúng tôi vui cười, tôi chúc anh sức khỏe tốt và dặn anh nhớ giữ lời vừa hứa...
Tôi lại nhớ đến câu chuyện của một bệnh nhân nữ khác, cô khoảng hàng năm hay hàng sáu, làm nghề bán thịt heo. Cô cũng mắc nhiều bệnh mãn tính, hai chân sưng phù, đầy những mảng bầm, đau nhức khó chịu (nhìn cặp chân của cô tôi liên tưởng đến những cái chân heo bị cắt ra, tự nhiên cảm thấy ớn lạnh). Cô nói, vì nuôi mấy đứa con, nên phải làm nghề bán thịt heo suốt mấy chục năm, bây giờ mới biết Phật Pháp, nên đi chùa thường xuyên... Tôi cũng hỏi cô có muốn tiếp tục bán thịt heo nữa không, cô nói chắc sẽ bỏ từ từ và tập ăn chay...
Tâm bệnh lo rầu lắm sầu bi
Thân bệnh rên đau chẳng được gì
Nghiệp bệnh mang luôn từ muôn kiếp
Cuộc đời ngắn ngủi đến phải đi...
Nhắn gởi tha nhân còn lai vãng
Tìm cầu danh lợi sẽ được chi?
Quay về nơi ấy chân thiện mỹ
Đến cõi Như Lai chẳng đâu bì
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT