Tháng 11, 2016
Khoảng trung tuần tháng 11, gia đình về lại vườn Bồ Đề, gặp lại người bạn, cô ta khoảng hàng ba, trẻ, năng động lại là trụ cột gia đình. Tôi được kể là cô ta bị u não đã di căn, xâm lấn, cuộc sống như đang chờ chết. Vợ chồng tôi gặp cô ta với vẻ mặt thất thần, người nằm trên chiếu, mắt ngó trân trân (vì nhắm mắt bị chóng mặt). Mọi người đang xoay quanh để trò chuyện.
Khoảng trung tuần tháng 11, gia đình về lại vườn Bồ Đề, gặp lại người bạn, cô ta khoảng hàng ba, trẻ, năng động lại là trụ cột gia đình. Tôi được kể là cô ta bị u não đã di căn, xâm lấn, cuộc sống như đang chờ chết. Vợ chồng tôi gặp cô ta với vẻ mặt thất thần, người nằm trên chiếu, mắt ngó trân trân (vì nhắm mắt bị chóng mặt). Mọi người đang xoay quanh để trò chuyện.
Đây là khóa tu phật thất 49 ngày, một ngày tu lạy niệm Phật khoảng 12 tiếng, cô ta cùng một số đồng đạo trẻ lại còn tăng ca thêm, do sức khỏe kém nên bị đuối sức vào tuần cuối cùng, thấy cô ta như thế tôi nghĩ có 2 khả năng: Một là cô ta biết mình kiệt sức, muốn tận dụng 49 chuỗi ngày này niệm Phật rồi phát nguyện vãng sanh luôn; Hai là cô ta niệm Phật cảm ứng, trong thâm tâm có cảm giác dâng trào muốn vãng sanh (cảm giác này những người niệm Phật thành tâm thường thấy). Tôi đem 2 thắc mắc này chạy hỏi dì dượng tư để tìm hướng giải quyết, dượng nói cô ấy do nghĩ bản thân mình đang ở bước đường cùng nên quyết chí niệm Phật, nhưng lại tăng ca quá mức khiến người suy kiệt, mặt khác trong lúc niệm Phật cô ta lại thấy hình ảnh Đức Phật hiện ra sáng chói và còn vỗ vai khuyên cô ta cố gắng niệm Phật, chính vì thế cô ta không tiếc thân mạng mà luôn tăng ca lạy niệm Phật. Nghe qua lời của dì dượng, thật sự tôi rất khâm phục những con người có ý chí như thế này, bản thân mình chưa được như thế, nhưng trong đầu vẫn có gì đó còn thắc mắc chưa ổn, nếu một người sắp hết thân mạng mà luôn hành trì một cách tinh tấn như thế thì hình ảnh gặp phải khác, chứ không thể thấy hình ảnh Đức Phật to lớn, lại còn vỗ vai khuyên nhủ niệm Phật (trừ khi mạng chưa hết mới thấy như thế này - Dĩ nhiên đây chỉ là cách nghĩ của tôi).
Vợ chồng tôi cùng mọi người tìm cách khuyên nhủ để giúp cô ta ổn định lại, sau đó chúng tôi nhận ra là bệnh cô ta không đến nỗi tệ hại như thế (đúng là tam sao thất bản, 2 khả năng mà tôi đã đưa ra ở trên đều không đúng). Số là cô ta vì công việc bề bộn, ăn uống không điều độ (có lẽ không cân đối) nên xảy ra tai biến mạch máu não, chứ không phải căn bệnh ung thư não di căn giai đoạn cuối, nhưng do rõ được bệnh tình của bản thân nên cô ta mới có sự biến chuyển về tâm thức như thế.
Vợ chồng tôi khuyên, đây chỉ là thân bệnh ảnh hưởng đến tâm (cô ta cứ khăn khăn là nghiệp bệnh, tôi nói như đinh đóng cột, nếu là thân bệnh thì thành tâm cầu nguyện với Đức Thầy bệnh sẽ tự ắt thuyên giảm trong 1-3 ngày, nếu không thuyên giảm là nghiệp bệnh, chẳng biết sao tôi có niềm tin mạnh đến như thế), bệnh chưa đến mức trầm trọng, chỉ cần mình cân đối điều chỉnh cuộc sống thân và tâm thì mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi dùng ít thuốc hướng dẫn, má nuôi cũng hưởng ứng theo. Chúng tôi nói cho cô ta rõ về tâm bệnh, thân bệnh và nghiệp bệnh, hiện bản thân của cô ta có cả 3 cái này, tuy nhiên tâm bệnh lại nổi trội. Tôi cũng tặng cô ta 2 câu Pháp: "Nhất Nhật Quán" và "Chúng Sanh Quán"... Vào ngày cuối của thất, bệnh cũng ổn định, có thể đi đứng dễ dàng, trò chuyện vui vẻ, cô ta nói rất sợ về nhà, vì về nhà sẽ phải tiếp tục công việc gia đình, buôn bán làm ăn, nó làm đầu óc căng thẳng hơn... Nhưng điều này không thể tránh được...
Con đường Tịnh Độ là con đường an lạc, thoát khỏi luân hồi, khi đi con đường này có nghĩa là chúng ta đã giao trọn tâm và thân của mình cho Đức Phật A Di Đà, thì việc vãng sanh là tất yếu, do đó mọi thứ cứ để tự nhiên đến và tự nhiên đi, đừng cưỡng cầu, đừng vội vã.
Vợ chồng tôi khuyên, đây chỉ là thân bệnh ảnh hưởng đến tâm (cô ta cứ khăn khăn là nghiệp bệnh, tôi nói như đinh đóng cột, nếu là thân bệnh thì thành tâm cầu nguyện với Đức Thầy bệnh sẽ tự ắt thuyên giảm trong 1-3 ngày, nếu không thuyên giảm là nghiệp bệnh, chẳng biết sao tôi có niềm tin mạnh đến như thế), bệnh chưa đến mức trầm trọng, chỉ cần mình cân đối điều chỉnh cuộc sống thân và tâm thì mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi dùng ít thuốc hướng dẫn, má nuôi cũng hưởng ứng theo. Chúng tôi nói cho cô ta rõ về tâm bệnh, thân bệnh và nghiệp bệnh, hiện bản thân của cô ta có cả 3 cái này, tuy nhiên tâm bệnh lại nổi trội. Tôi cũng tặng cô ta 2 câu Pháp: "Nhất Nhật Quán" và "Chúng Sanh Quán"... Vào ngày cuối của thất, bệnh cũng ổn định, có thể đi đứng dễ dàng, trò chuyện vui vẻ, cô ta nói rất sợ về nhà, vì về nhà sẽ phải tiếp tục công việc gia đình, buôn bán làm ăn, nó làm đầu óc căng thẳng hơn... Nhưng điều này không thể tránh được...
Con đường Tịnh Độ là con đường an lạc, thoát khỏi luân hồi, khi đi con đường này có nghĩa là chúng ta đã giao trọn tâm và thân của mình cho Đức Phật A Di Đà, thì việc vãng sanh là tất yếu, do đó mọi thứ cứ để tự nhiên đến và tự nhiên đi, đừng cưỡng cầu, đừng vội vã.
Chúng ta chỉ nên buông bỏ chứ đừng vứt bỏ
Đức Phật cho chúng ta con đường này thì chúng ta cứ từng bước mà đi đều đặn, luôn lấy từ bi hỷ xả, tình yêu thương, với một đức tin mạnh mẽ không gì lay chuyển, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được diện kiến Đức Phật A Di Đà.
Đâu đó văng vẳng một câu nói: "Này Nhứt hỡi con...... Chưa chết đâu con"
Và nụ cười trên môi...
Nam Mô A Di Đà Phật