Chánh Đạo: Hương Thơm Hoa Lài
Ngày 8/7/2018
==========
Chúng tôi đang đi du lịch, nhận cuộc điện thoại của má nuôi. Sau một lúc trò chuyện, má kể tôi nghe một việc lạ. Chuyện đó như thế này:
Sau thời công phu buổi chiều, má nằm nghỉ nhưng vẫn còn niệm Phật thầm liên tục. Đang lúc đó thì bỗng có mùi hương thơm giống hoa Lài tỏa ra đâu đó, ngửi rất rõ. Lúc đầu má nghĩ chắc ai tắm dùng xà bông thơm, hay sử dụng nước hoa. Tuy nhiên kiểm tra lại thì chẳng có ai tắm giờ đó. Trong vườn Bồ đề này thì chẳng ai xài nước hoa. Hiện tại chỉ có vài người trong vườn Bồ đề, những người này má đều biết, họ là chân tu, sống giản dị, khoảng thời gian này là họ đã lên giường hoặc niệm Phật tiếp hoặc nghỉ ngơi. Xung quanh lại càng không trồng hoa Lài hay hoa nào cả. Má ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ ngửi được mùi này. Thế mùi này ở đâu ra. Má cảm thấy rất lạ, mùi rất dễ chịu, làm cho cơ thể nhẹ nhàng...
Đây là lần thứ 2 má kể tôi nghe về cảm giác lạ của một người tu hành. Lần đầu tiên là cảm giác muốn vãng sanh. Lần này là hương thơm hoa Lài.
==========
==========
Trong câu chuyện của một người em (mẫu chuyện Đạo và Y: Phần thưởng cho bài thi đầu tiên, link: http://vo-nga.blogspot.com/2016/09/phan-thuong-cho-bai-thi-au-tien.html) cũng ngửi được mùi thơm lạ khi em nằm mơ thấy Đức Giáo Hoàng và khi tỉnh dậy mùi thơm này vẫn còn.
Trường hợp khác, trong sách của Phật tử Diệu Âm (tôi không nhớ tựa): có một Phật tử tu hành chân chính, sau thời gian người của cô ta tỏa ra một mùi thơm rất lạ, mùi nhẹ rất thanh cao. Người nào ngửi được đều cảm thấy rất dễ chịu, đồng nghiệp cứ nghĩ cô đó sử dụng nước hoa và họ hỏi cô ta dùng hãng nào. Tuy nhiên cô ta nói, cô ta không dùng nước hoa, không sử dụng bất cứ thứ gì tạo mùi hương cả.
Trường hợp khác, trong sách của Phật tử Diệu Âm (tôi không nhớ tựa): có một Phật tử tu hành chân chính, sau thời gian người của cô ta tỏa ra một mùi thơm rất lạ, mùi nhẹ rất thanh cao. Người nào ngửi được đều cảm thấy rất dễ chịu, đồng nghiệp cứ nghĩ cô đó sử dụng nước hoa và họ hỏi cô ta dùng hãng nào. Tuy nhiên cô ta nói, cô ta không dùng nước hoa, không sử dụng bất cứ thứ gì tạo mùi hương cả.
Tôi nhớ có lần nghe được mẫu chuyện thời Phật tại thế, câu chuyện thế này: có cô gái lấy chồng. Sau đó chồng của cô ta xuất gia theo Phật tu hành. Cô được một vị quốc vương tuyển làm thứ thiếp. Khi ở chung với người chồng sau, cô nói với chồng của mình là ông ta có mùi hôi khó chịu, trong khi chồng trước của cô ta mùi thơm rất dễ chịu, thanh cao. Vị quốc vương nghe thế lấy làm khó chịu, sai lính tìm cho được người chồng cũ của cô ta. Cuối cùng cũng tìm gặp, khi vị quốc vương đến gần thì quả đúng như vậy, mùi của vị xuất gia này (là người chồng trước) rất thơm, mùi thơm rất lạ, như mùi một đóa hoa tinh khiết, thanh sạch. Vị quốc vương không hiểu vì sao ông ta có mùi này nên hỏi. Vị xuất gia trả lời là do tiền kiếp tu hành chân chính. Để cầu mong có được mùi thơm này vị quốc vương kia đã chấp nhận quy y theo Phật.
Một câu chuyện về Đức Thầy
Gần nhà tôi có một chị bán thức ăn chay, chị cũng là tín đồ PGHH. Chị kể lúc cha của chị còn sống, ông thường làm việc thiện giúp đời, cũng là một tín đồ PGHH, có lẽ trong tâm của ông cũng ao ước gặp Đức Thầy. Hôm đó có một ông già xấu xí, hôi hám đến nhà cha chị, xin giúp đỡ và xin ngủ lại một đêm. Gia chủ đồng ý cho ngủ, tuy nhiên ông già nọ đòi chủ chung với ông chủ nhà. Ông chủ nhà cảm thấy khó chịu, nhưng ông vẫn đồng ý. Tuy ngủ chung, nhưng cha của chị lại quay mặt bên khác và gần như không để ý đến ông già kia, có lẽ vì người hôi bẩn. Trời gần sáng, cả nhà giật mình thức dậy vì một mùi thơm lạ lan tỏa khắp cả nhà, gia chủ nhìn lại giường thì ông già đâu mất rồi, tất cả cửa đều vẫn còn đóng. Vậy ông già kia là ai? Cha của chị mới nhớ trước đây mình từng ao ước gặp Đức Thầy, nay được cơ hội, nhưng ông ta đã đánh mất một cơ hội quý báu được gặp Phật, ông rất hối hận, nhưng đã muộn. Vì lỗi lầm này ông đã qua đời sau đó không lâu.
Gần nhà tôi có một chị bán thức ăn chay, chị cũng là tín đồ PGHH. Chị kể lúc cha của chị còn sống, ông thường làm việc thiện giúp đời, cũng là một tín đồ PGHH, có lẽ trong tâm của ông cũng ao ước gặp Đức Thầy. Hôm đó có một ông già xấu xí, hôi hám đến nhà cha chị, xin giúp đỡ và xin ngủ lại một đêm. Gia chủ đồng ý cho ngủ, tuy nhiên ông già nọ đòi chủ chung với ông chủ nhà. Ông chủ nhà cảm thấy khó chịu, nhưng ông vẫn đồng ý. Tuy ngủ chung, nhưng cha của chị lại quay mặt bên khác và gần như không để ý đến ông già kia, có lẽ vì người hôi bẩn. Trời gần sáng, cả nhà giật mình thức dậy vì một mùi thơm lạ lan tỏa khắp cả nhà, gia chủ nhìn lại giường thì ông già đâu mất rồi, tất cả cửa đều vẫn còn đóng. Vậy ông già kia là ai? Cha của chị mới nhớ trước đây mình từng ao ước gặp Đức Thầy, nay được cơ hội, nhưng ông ta đã đánh mất một cơ hội quý báu được gặp Phật, ông rất hối hận, nhưng đã muộn. Vì lỗi lầm này ông đã qua đời sau đó không lâu.
==========
Chúng ta là phàm phu nên mang một thân hình nặng nề, đầy dơ bẩn. Vì chúng ta cứ nghĩ cái thân này là của ta nên tìm mọi cách phục vụ nó, cho nó tha hồ thưởng thức những thú vui vật lạ, tất cả những hảo vị trên đời. Ít khi nào ta nghĩ rằng cái thân này rất dơ bẩn và sẽ bị hủy hoại trong một thời gian nữa. Nếu hiểu như thế chúng ta sẽ cố gắng tu hành để được một cái thân hoàn hảo hơn đó là hóa sanh vào Liên hoa, thân bất diệt, tràn ngập mùi thơm tinh khiết.
Khi chúng ta tu hành thì các giác quan của nhục thân này từ từ đóng lại, hay nói cách khác là ngày càng thanh tịnh hơn, khi đó chúng ta có thể cảm nhận được nhiều mùi hương lạ, những mùi hương này làm thân thể chúng ta nhẹ nhàng dễ chịu (tùy theo căn cơ từng người, có người cảm nhận mùi thơm, có người nhìn thấy cảnh đẹp...). Việc tu hành là tự nhiên ắt có, chúng ta đừng để bản thân mình lệ thuộc nó mà cứ tìm kiếm nó mãi, như vậy việc tu hành sẽ giẫm chân một chỗ không tiến xa hơn được, mà nhiều khi mất luôn cả Chánh đạo.
Đức Thầy dạy: "Thế nên, hãy xa lánh những điều làm tinh thần bị đen tối; bỏ hết đài các xa hoa, thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh; thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi Niết Bàn."
==========
==========
Thân ta kia vốn Liên Hoa bất diệt
Sống nhờ bùn nơi mảnh đất Diêm Phù
Còn biết bao lắm kẻ sống phù du
Ta phải giúp trước khi về Cực Lạc
Miệng ta mở đầy Liên Hoa Đạo pháp
Lan toả hương nơi chốn ái hồng trần
Cảnh nhuốc nhơ Ta Bà lắm mê sân
Nương đạo pháp thoát ly về Phật cảnh.
Ý ta quyết theo thuyền từ Bát Nhã
Nương hào quang chư Phật rọi mười phương
Độ chúng sanh thoát khỏi chốn đoạn trường
Liên Hoa Ý đưa người về cõi Tịnh.
Chỉ một kiếp Tây Phương mà hồi hướng
Thoát mê đồ đến đặng chốn thanh nhàn
Ta Bà này sắp phải cảnh gian nan
Thôi, màn chót đưa người về bến ngộ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Sống nhờ bùn nơi mảnh đất Diêm Phù
Còn biết bao lắm kẻ sống phù du
Ta phải giúp trước khi về Cực Lạc
Miệng ta mở đầy Liên Hoa Đạo pháp
Lan toả hương nơi chốn ái hồng trần
Cảnh nhuốc nhơ Ta Bà lắm mê sân
Nương đạo pháp thoát ly về Phật cảnh.
Ý ta quyết theo thuyền từ Bát Nhã
Nương hào quang chư Phật rọi mười phương
Độ chúng sanh thoát khỏi chốn đoạn trường
Liên Hoa Ý đưa người về cõi Tịnh.
Chỉ một kiếp Tây Phương mà hồi hướng
Thoát mê đồ đến đặng chốn thanh nhàn
Ta Bà này sắp phải cảnh gian nan
Thôi, màn chót đưa người về bến ngộ.
Nam Mô A Di Đà Phật