Tháng 8 năm 2018
==========
Hôm đó chẳng biết sao tôi ngủ mê mệt, nằm nghiêng phải, khi giật mình thức dậy, khoảng nửa đêm, tôi nhận thấy sao tay phải của mình không có cảm giác gì, không cử động được, mất hoàn toàn cảm giác, cả cánh tay lạnh như xác chết. Nguyên nhân do mình ngủ nghiêng chèn ép mạch máu thần kinh khá lâu nên mới có vấn đề này.
Tay trái nhấc tay phải lên, chợt trong đầu tôi bừng lên một lời nhắc về quán tưởng cái xác đầy dơ bẩn, tạm bợ này. Cánh tay phải gần như không phải của tôi, các khớp mềm nhũn ra, tay trái nắm đến tay phải kéo lên cũng khá vất vả, các khớp cạ vào nhau nghe lụp cụp, kéo lên thì nó trợt xuống, chẳng có gì là của tôi cả...
Chỉ một cánh tay phải mà như thế thì cả thân người thì sao, rồi luôn cả cái đầu mình nữa, vậy mình ở đâu, tôi nghĩ đến cái xác chết này ngày thần thức xuất ra nó sẽ như thế nào, tất cả mềm nhũn, không cảm giác. Lời của chư Phật, Bồ Tát dạy tôi đã hiểu, cảm giác lân lân, từ xưa đến giờ chỉ biết lý thuyết, hôm nay cảm nhận được, nó là như thế... Tôi đã biết quán tưởng xác của mình như thế nào, một cái xác chết, một cái xác tạm bợ chờ ngày ra đi...
==========
---------------------
Chúng sanh có 2 phần: "Cái thân" và "linh hồn"
Tất cả từ tứ đại mà ra: đất, nước, gió, lửa. "Linh hồn" khi mới được tạo ra còn thuần nhất, sơ khai, do đó phải trãi qua quá trình học hỏi từng bước để tiến hóa. Sự học hỏi đó ta xem là "cái biết" vậy. "Cái biết" này nó còn sơ khai như giọt sương, như cọng cỏ, rồi qua quá trình tích lũy nó ngày càng lớn lên thành "cây". Cây nhỏ rồi cây cổ thụ. Qua bao nhiêu thời gian nữa "cái biết" nó tiến xa thành "con vật". Con vật nhỏ bé từ từ tiến hóa lên thành thú. Qua giai đoạn này rồi thành "người". Người có người ngu, người trí. Con người tu hành vượt qua xa hơn lên "cõi Thiên", cuối cùng thành "Bồ Tát, Phật". Đức Phật, ta gọi là "Chánh Đẳng Chánh Giác", hay tột đỉnh của "cái biết" là thế.
Tuy nhiên sự tiến hóa này không phải chỉ một chiều mà nó hỗn độn, phức tạp. Để một "linh hồn" tiến hóa cần phải có chỗ để nó nương tựa học hỏi, cái chỗ mà "linh hồn" nương tựa đó thuộc về vật chất: cái cây, cọng cỏ, con thú, thân người..., ta gọi nó là "cái thân". Trong đó cảnh giới con người là trung gian. Tuy nhiên, "cái thân" để tồn tại nó phải sử dụng năng lượng của xung quanh, như cây cỏ phải hút dinh dưỡng từ đất, cỏ mọc mạnh sẽ triệt hạ cỏ mọc yếu; cũng thế con thú nó sống nhờ cây cỏ, triệt hạ cỏ; thú ăn thịt thì phải bắt loài khác làm thức ăn... Con người là nặng nề nhất, lại sử dụng những vật chất mình đã nương nhờ để phục vụ "cái thân" của mình. Thông qua những giác quan mà "cái thân" tìm cách chiếm hữu, biến đổi, chà đạp "cái thân" khác để cho "cái thân" của mình tồn tại, thỏa mãn, nặng nề nhất chính là chà đạp "cái thân" của đồng loại để thỏa mãn cho chính mình. Nhưng "cái thân" nó không tồn tại lâu, một lúc nào đó nó sẽ hoại, nhưng "cái biết" lại theo thói quen giẫm đạp loài khác đó bị quay trở ngược lại biến thành những thứ mình đã từng giẫm đạp để học lại từ đầu. Cuộc vật lộn của chúng sanh diễn ra như thế. "Cái biết" có khi tiến lên, nhưng cũng có khi thụt lùi. Đó là luân hồi, trả nghiệp vậy.
"Linh hồn" nương tựa "cái thân" thì phải biết giữ "cái thân" tốt đẹp, phải biết ơn những cái vật chất trước đây đã cho cơ hội mình là người. Chúng ta gọi là biết ơn cuộc sống, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường là thế. Ngoài ra, "cái thân" cũng phải tạo điều kiện cho "cái biết" học hỏi và phát triển nhiều hơn, giúp nó tiến hóa hơn. Muốn "cái biết" tiến bộ hơn, tiến hóa hơn thì đưa "cái thân" quay về "cái biết", hay gọi là quay về với chơn tâm của mình. Chúng ta tu hành bằng nhiều pháp môn, như thiền, tịnh, mật, hoặc hành trì theo các Tôn giáo khác... Đức Phật nói, có vô số pháp môn tu là vì căn cơ chúng sanh khác nhau, hay nói cách khác "cái biết" của "linh hồn" khác nhau nên bài học và thực hành phải khác nhau là thế.
"Cái biết" trong quá trình tích lũy học hỏi sẽ xuất hiện một thứ, ta tạm gọi là "cái thần", xem như thần thông. "Cái biết" học hỏi được là nhờ "cái thân", "cái thân" sử dụng những giác quan của nó để đi vào "cái biết". Những giác quan đó ta có thể góp lại thành 6 loại là: mắt (nhìn), tai (nghe), mũi (ngửi), lưỡi (nếm), thân (xúc chạm), ý (suy nghĩ). Khi "cái thân" sử dụng 6 cái này để huân tập cho "cái biết" thì "cái thần" cũng từ 6 cái này mà ra, ta gọi là lục thông (hay 6 loại thần thông). Ta có thể thấy ở xã hội này, có những người có thể nhìn thấy người ở cõi giới khác; hoặc có người nghe những âm thanh lạ, âm thanh của những người ở cõi giới khác nói chuyện mà người khác không nghe được; một số loài vật có thể cảm nhận sự thay đổi của môi trường để dự báo điềm gì đó; hay các vị chân tu đắc đạo có thể biết chúng ta suy nghĩ gì mặc dù ta chưa mở miệng nói một câu nào; một số người có thể dùng thân mình vận khí công sẽ xuất hiện luồng khí chạy quanh người, luồng khí này có thể đốt cháy vật khác hoặc dùng trị bệnh; hay các bậc đắc đạo, Bồ Tát có hào quang cũng bắt đầu từ việc tu hành từ "cái thân"...
"Cái thần" có năng lực vô biên. Nếu "cái thân", "cái biết", "cái thần" cùng hợp lực tiến hóa thì từ từ linh hồn sẽ thoát khỏi vòng lẩn quẩn của luân hồi; ngược lại "cái thân" sử dụng "cái thần" không đúng, hoặc chỉ thỏa mãn cho "cái thân" của mình, đó gọi là ma đạo, bị đọa lạc...
Đó là một chút về Đạo.
==========
Chúng ta là một chúng sanh, may mắn có cơ hội làm người, phải biết quý trọng thân thể chúng ta, đừng hủy hoại thân thể, đừng để thân thể rớt vào tội lỗi, phiền não như: tranh giành, giết nhau, hút chích, rượu chè cờ bạc... Học giáo lý Phật, quay về với bản tánh hiền lương của mình. Đối với người Tịnh độ, cần nương tựa bản nguyện của Đức Phật A Di Đà với câu niệm Phật; ví như, câu nói bên dân kinh doanh thường nói: "Đứng trên vai người khổng lồ". Linh hồn, cái biết của chúng ta còn quá kém nên nương theo Phật mà học, mà biết, mà tiến hóa; mà nương theo Phật cũng có nghĩa là nương về Cực Lạc Tây Phương. Cực Lạc Tây Phương là cái biết, cái thần của Đức Di Đà, ở đó không có sanh tử luân hồi, cho nên khi ta nương theo đó cũng có nghĩa là ta thoát khỏi sinh tử lân hồi vậy.
Hôm nay tôi không nghĩ mình viết được những dòng này, nếu không có sự gia trì của Đức Phật, Đức Thầy. Khi ngồi vào bàn, cầm bút và máy tính bảng tôi chẳng biết viết gì. Tôi nguyện với Đức Thầy gia hộ cho tôi viết, để cho người có duyên hiểu mà tu hành. Lòng thành nên cảm ứng, tôi mới viết được những dòng trên.
Cầu nguyện cho người hữu tâm xem được đoạn ghi của tôi đều phát Tâm từ bi vô lượng, niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật