Vú Sữa
==========
Hồi thời sinh viên ở ký túc xá, lúc đó ba đã qua đời, chỉ còn mẹ tảo tần nuôi 2 anh em. Năm học thứ 2, hay 3 (không nhớ rõ) mẹ điện thoại báo tin, mẹ sẽ lên Sài Gòn mang theo vú sữa. Đây là cây vú sữa mọc trước nhà, vú sữa trắng ăn rất ngon.
Ngày lên Sài Gòn, mẹ mang cả một giỏ rất to, rất nhiều vú sữa. Xe đưa tới công viên, cách ký túc xá một đoạn không xa lắm, nhưng đối với người xách nặng thì nó xa vô cùng. Tôi chạy qua phụ mẹ, cả một giỏ rất nặng tôi xách ì ạch. Vậy mà mẹ mang cả lên thật thương mẹ quá...
Vú sữa rất to, lại nhiều, tôi chiết ra một số đem cho bà con ở chợ Lớn. Lấy xe đạp chở đi cho, giờ nghĩ lại thấy thương mẹ quá, đi mấy tiếng đồng hồ bỏ mẹ ở lại chờ. Về tới ký túc xá, nguyên cả phòng xúm nhau ăn. Ngon thật là ngon!!! Đó là lần được ăn vú sữa ngon nhất, mà cũng không còn cơ hội được ăn từ cây vú sữa này nữa. Sau này khi xây nhà, cây vú sữa bị đốn đi...
Hình từ internet |
Hôm rồi, mẹ lên Sài Gòn khám bệnh, chạy qua đoạn nhà thờ và công viên cũ, mẹ nhắc lại kỹ niệm vú sữa. Bồi hồi nhớ lại thương mẹ vô cùng. Giờ mẹ đã qua hàng sáu rồi, không khỏe như xưa nữa, điều tôi lo lắng nhất chính là mẹ chưa hướng Phật Pháp tu hành. Trước đây mẹ quá khổ, quá khó khăn, rồi bây giờ thành đạt, nhưng việc gia đình không theo ý muốn làm mẹ phiền não và bệnh nhiều hơn... Đúng là nghiệp lực chi phối thật ghê gớm.
Tôi phải cố gắng tu hành thật nhiều để hồi hướng công đức cho mẹ. Hy vọng mẹ kịp buông bỏ để quay đầu về Phật Pháp cho kịp kỳ Long Hoa Thánh Hội này.
____________________
Thương mẹ quá mà
không biết cách nào để cứu mẹ
trong khi đại nạn sắp đến rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật