L úc nhỏ tôi rất thích chơi bắt trốn (trốn tìm), có lần một người bạn làm rớt tiền (tôi nhớ là tờ 200 thì phải), cậu ta không hay, thấy thế tôi lao lại lấy chân che tiền, cậu ta tìm hoài không thấy nên bỏ cuộc, tôi lấy tiền đó mua đồ ăn, nhưng vẫn cảm giác không thoải mái lắm, bởi ba dạy không được tham lam lấy tiền hay đồ của người khác, nếu người ta không cho... Vài tuần sau, tôi tìm cách trả lại tiền cho người đó (thật sự cậu ta cũng biết tôi lấy tiền). Trong lần chơi tập thể tôi đã cố ý nhét tiền vào lưng của cậu ta sau đó chạy mất. Dĩ nhiên cậu ta cũng biết là tôi làm tuy nhiên cả hai không nói gì. Sau việc đó tôi thấy người mình nhẹ nhàng hơn, vui hơn vì không còn phải thiếu nợ. Người bạn đó giờ cũng đã quã đời rồi. Tôi nhớ thời học sinh có câu truyện kể về tên quan đã dùng chân của mình đạp lên mấy đồng tiền của người dân để chiếm đoạt tiền, bất giác tôi nghĩ mình cũng giống tên quan nọ... ...
Hoằng Truyền Chánh Pháp Vãng Sanh Cực Lạc