Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 9 8, 2016

Hôn Trầm, Thụy Miên

Niệm Phật: Hôn Trầm, Thụy Miên --------------------    Tôi ở bệnh viện, ngồi niệm phật trong tư thế kiết già, do lực tu còn yếu nên trong khoảng thời gian tôi bị hôn trầm, thụy miên (buồn ngủ, ngủ gục, uể oải). Bỗng tôi thấy một luồng ánh sáng như từ gương chiếu thẳng vào mắt tôi, ánh sáng giống như chúng ta dùng tấm gương phản chiếu ánh mặt trời vào thẳng mắt mình. Ánh sáng làm tôi giật mình. Thì ra mình bị hôn trầm.    Một lần đang niệm phật (có lẽ do uể oải, mệt mỏi) tôi thấy mình đến một nơi hoang vắng, ẩm thấp, giống như nhà ma hay chùa ma gì đó, tự tôi nghĩ vậy. Sau đó tôi thấy một người cao lớn, cao hơn người bình thường gấp đôi, đứng nhắm mắt, chắp tay lên ngực, nghiêng nhè nhẹ và sau đó đổ ngã xuống. Giật mình, mình đang đổ ngã chứ không phải bức tượng kia, đó là hôn trầm. Vận động vài cái, tôi niệm phật tiếp.    Cũng có lần ngồi niệm phật, tôi cũng bị hôn trầm, người gật gù, mất kiểm soát, lúc đó như có bàn tay vô hình nào đó vỗ vào vai, chợt tĩnh...

Nương tựa

Niệm Phật: Nương Tựa ==========     Trong chuyến đi về Đại Tòng Lâm, khoảng trưa 10 giờ, trời cũng đỗ nắng hơi gắt, tôi cùng một số người lạy Phật, niệm Phật, có một dãy tượng Phật, chúng tôi lần lượt lạy từng tượng. Bỗng cô gái trẻ nói lớn lên: "A! Em biết rồi, núp dưới bóng của tượng Phật lạy sẽ không bị nắng". Tôi nhìn qua cô gái đó, chợt tôi hiểu đến sự nương tựa, tha lực của chư Phật. Tôi không để ý nắng hay không nắng, tôi cứ lạy tiếp. Sau khi lạy xong nhìn lại thì tôi nhễ nhại mồ hôi còn cô gái vẫn khoẻ khoắn. Tôi cười, mình cũng hiểu thêm bài học nhỏ này... Đó là sự nương tựa hay nương nhờ vậy.    Một lần nọ, tôi về quê, sau một lúc nói chuyện cùng mẹ, mẹ tôi vì bất đồng ý kiến với anh tôi và chị dâu nên gia đình thường xuyên sinh nhiều chuyện, mẹ tôi uất ức nhiều, mẹ vừa kể vừa tức tối, tôi cũng cảm nhận điều đó, lúc đó tự nhiên trong lòng tôi lòng sân hận dâng lên rất mạnh, tôi biết nó đang dâng lên. Quả thật kiểm soát sân hận đối với tôi không...

Vọng Niệm

Niệm Phật: Vọng Niệm, Vọng Tưởng ==========    Từ sau chuyến đi về nguồn tháng 10/2015. Về Sài Gòn tôi rất hăng say tu tập, đã phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Nhưng rồi một thứ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi, cho đến bây giờ nó vẫn còn hiện hữu, tuy không nhiều như lúc mới khởi phát. Thứ đáng sợ đó chính chính là "vọng niệm", những vọng niệm tuôn trào rất khủng khiếp, tôi không tài nào kiểm soát được nó. Tôi thường khi niệm Phật có đọc câu đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó có câu "... Trừ những tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp". Tôi bị vướng vào vọng niệm phỉ báng Tam Bảo. Tôi không hiểu vì sao cái mà mình lúc nào cũng trân quý hơn cả sinh mạng mình, nhưng bây giờ vọng niệm hoàn toàn ngược lại. Có những lúc niệm Phật vọng niệm đó đến tôi rất sợ, tôi vội xuống lạy Phật, tôi đập đầu rất mạnh vào sàn nhà, tôi không sợ đau mà chỉ sợ những vọng niệm này... Thật sự giai đoạn này tôi như khủng hoảng, tôi thành tâm tu hành, thành tâm niệm Phật, quyết tâm ...

Anh Hiệp

Anh Hiệp Ngày 7/9/2016    T ôi cùng người em đến thăm người bạn, anh tên Hiệp, hơn tôi 1 tuổi. Anh Hiệp sống trong chùa suốt nhiều năm. Chúng tôi trao đổi với nhau về Đạo. Anh làm bên dược, quản lý nhiều nhân viên, do công việc bề bộn, nên ít khi niệm Phật được, về chùa thì trong chùa chỉ có tụng kinh ngày 1 lần, anh phụ trông coi chùa, anh chưa có thời khoá biểu riêng cho mình. Tôi khuyên anh cần lập kế hoạch cụ thể cho việc tu, mỗi tháng phải tiến bộ hơn một chút, kế hoạch cụ thể, vì tu không có kế hoạch không có phương pháp là tu mù. Anh nên cài báo thức, nhắc nhở niệm Phật, tôi kể gương chú hai Mài tu tập cho anh nghe. Tôi cũng kể bản thân mới tập niệm Phật cứ quên trước quên sau, nhưng đã quyết tâm thì từ từ thành thói quen, tôi ví dụ: đeo vòng chuỗi hột, dây chuyền Phật, phần mềm máy tính nhắc nhở, chuông điện thoại, lịch hẹn, đi ra đường nhìn cột đèn nhắc niệm Phật...      Anh có ý muốn xuất gia, nhưng còn một số việc chưa thành, nên chưa ...