Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 11, 2019

Bùi Kiệm

Tuổi Thơ: Bùi Kiệm Ngày 15/7/2019 ==========    Hồi đó 5 tuổi tôi đã vào lớp 1, vì còn nhỏ ham chơi, có lẽ học ngu nhất trường, lúc đó chẳng hiểu học là gì. Cả trường đặt tôi danh là: "Bùi Kiệm". Anh tôi nói, đi đâu cũng bị người ta hỏi: "Ê, mày phải anh của thằng Bùi Kiệm không?". Lúc đó tôi cũng chả biết Bùi Kiệm là gì.    Có lần tổng kết học kỳ hay cuối năm gì đó, tôi xếp hạng 41/42 trong lớp, tôi nghĩ vậy là mình giỏi lắm, chạy về la um sùm lên, khoe với ba mẹ là tôi chỉ thua một đứa thôi, hạng 41/42, tôi huyên thuyên nói, nhảy nhót. Ba mẹ nghe xong la tôi một trận, nói tôi học ngu quá, học vậy là ở lại lớp. Thế là tôi mới hiểu thế nào là hạng 41/42...    Vì tôi học ngu nên phải ở lại lớp, qua năm sau mới học hành tốt hơn.    May quá Bùi Kiệm giờ đây cũng thành bác sĩ... ========== Đôi dòng nhật ký tuổi thơ. Nam Mô A Di Đà Phật

Bán Sinh Tố

Tuổi Thơ: Bán Sinh Tố Ngày 15/7/2019 ==========    Sau khi ba mất, gia đình gặp nhiều khó khăn, lúc đó còn dì Thơm (em mẹ tôi) ở chung, gia đình chúng tôi làm thêm việc bán sinh tố. Nhiệm vụ bán sinh tố thuộc về tôi và đứa em gái bà con. Tuy nhiên người bán hàng được việc nhất là tôi, mẹ nói tôi là người có duyên bán hàng. Bây giờ ngồi nhớ mà ghi lại: - Khi đi học, tôi mang theo luôn thùng sinh tố để mọi bạn bè học xong ra mua ăn. - Rủ mấy đứa bạn chơi tạt dép , bắn đạn... rồi để thùng sinh tố kế bên, chúng chơi một lát là khát nước tự động mua sinh tố ăn. - Ngồi học bài để thùng sinh tố kế bên, vừa học vừa bán. - Tôi có một con đường thường xuyên chạy vào khoảng trưa để mọi người quen dần, rồi từ từ đến khoảng thời gian đó khi thấy tôi là họ mua ngay...    Thời đó bán sinh tố cũng tốt lắm, hàng bán cũng chạy. Sau khi dì tôi đi nơi khác ở, mẹ tôi ngừng làm sinh tố. Bây giờ thấy những người bán cà-rem, sinh tố cũng nhớ nhớ thời tuổi thơ của mình. ...

2 Sợi Dây Chuyền

Tuổi thơ: 2 Sợi Dây Chuyền Ngày 15/7/2019 ========== Ba tôi là týp người tháo vát, làm được nhiều việc, các đồ đạc trong gia đình ba đều tự làm, có lẽ thế nên tôi cũng thừa hưởng một phần khiếu này. Sau khi ba mất, mẹ và dì tôi nói ba còn giữ 2 sợi dây chuyền, mẹ không biết nơi ba cất giữ dù đã tìm nhiều lần. Mẹ đang cần thêm một ít vốn làm ăn nhưng không thích mượn tiền người khác. Mẹ nói cả đời mẹ rất sợ thiếu nợ... Hôm nọ, do cần sửa đồ đạc trong nhà, tôi lấy đống đồ nghề của ba tìm kiếm vài món, phát hiện có một gói nhỏ, mở ra thấy 2 sợi dậy chuyền khá đẹp, tôi xếp lại. Tối, nói lại điều này cho mẹ và dì, mới biết là dây chuyền vàng. Thời gian ba mất, mẹ gặp nhiều khó khăn, nên có thêm một ít tiền rất cần thiết trong giai đoạn này, mẹ tôi đem bán lấy làm vốn... Hình từ internet Bây giờ ngồi nhớ lại, mới hiểu từ đây là tâm linh tương thông, ba thường chuyển nhiều thông điệp cho tôi cũng như gián tiếp giúp mẹ trong cuộc sống đầy khó khăn... ========== Mỗi người có...

Một Đêm Mưa

Tuổi Thơ: Một Đêm Mưa Ngày 15/7/2019 ==========    Thời gian ba tôi mới qua đời, mẹ rất cực khổ vì chỉ có một mình tảo tần mua bán nuôi 2 anh em tôi. Bây giờ ngồi nhớ lại thấy thương mẹ quá.    Vào một đêm mưa giông tầm tã, tôi ở nhà khóa cửa sổ, cửa chính lại vì sợ mưa tạt vào. Hôm đó mẹ đi về trễ, đứng trước nhà gọi tôi mở cửa, tôi không nghe vì mưa quá lớn. Khi mở cửa ra thì thấy mẹ ướt từ trên xuống. Mẹ có một chút giận. Thấy mẹ ướt thương mẹ quá, nên chỉ biết im lặng...    Thời đó mẹ mua bán thuốc tây, lời vài chục ngàn một ngày, có bữa chẳng có lời xu nào cả, nhiều khi phải bị người khác đày ải... Cuộc sống rất cực khổ. Hôm nào lời nhiều, mẹ mua con cá to về 2 mẹ con tôi ăn từ sáng đến chiều (sáng nửa con, chiều nửa con). Nhớ lại lúc xưa càng thương mẹ hơn.    Tôi luôn cầu nguyện cho mẹ sớm quay về Tam Bảo tu hành để kịp đại hạn nhân loại lần chót này, nhưng chẳng biết làm sao để mẹ hiểu và làm được... Đôi dòng nhật ký tu...

Thiền Viện Trúc Lâm

Thiền Viện Trúc Lâm Ngày 29/7/2019 ==========   Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi lại có cơ hội đi khám từ thiện tại Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Đây là chương trình khám bệnh cho các tăng ni tại Thiền Viện. Chuyến đi này tôi cũng hy vọng gặp lại đàn anh của mình. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp anh. Anh là người trầm lặng, một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân. Tuy nhiên gia đình cũng có những phiền muộn. Tôi được ở chung phòng với cha con anh. Anh hiểu về Phật pháp tuy nhiên chưa thật sự dấn thân sâu vào đó... Gần gũi anh, tôi cố gắng khuyên nhũ anh quay về nương tựa Chánh Đạo, thời gian không còn nhiều nữa, tuy nhiên vẫn chưa hiệu quả gì...    Thời tiết ở đây khá lạnh. Sáng thức dậy, ra chánh điện cúng lạy (tôi đứng bên ngoài cúng lạy vì chưa mở cửa). Sau đó đi dạo quanh, cầu xin Chư Phật Bồ Tát cho tôi lời giảng dạy. Đi lang thang, nôi nghe văng vẳng tiếng giảng pháp của Thầy Thích Thanh Từ (đúng ra gọi là sư ông), giọng thầy nhẹ nhàng, thanh thoát. Trong lời giảng...