Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 10 12, 2016

Phật Nhi Blouse Trắng

Nhật Ký: Phật Nhi Blouse Trắng ==========    L úc ba tôi còn sống, ông luôn mong muốn anh tôi trở thành bác sĩ. Ba thường dạy anh rất nhiều, tôi chỉ nghe lõm bõm thôi vì còn quá nhỏ. Cơ duyên đến như thế này: Năm đó gia đình tổ chức chuyến đi Cần Thơ. Ghé nhà người quen của ba. Nghe loáng thoáng về câu chuyện thí nghiệm các động vật, có thỏ, chó... Trên đường về nhà, tôi hỏi ba, người ta giết các con vật như vậy là có tội phải không. Ba tôi giải thích: "Tuy rằng họ giết con vật là có tội nhưng họ có thể giúp cứu sống được rất nhiều người. Bởi vì muốn làm bác sĩ thì phải học những thứ đó...". Cũng từ đó ý nghĩ làm một bác sĩ đã nhen nhúm trong đầu...      Tôi đọc được một câu (hình như của Cac - Mac): Người hạnh phúc nhất là người luôn mang lại nhiều hạnh phúc cho mọi người nhất, câu này làm tôi rất thích . Tôi biết mình cần phải vào ngành Y. Nó là con đường tôi cần phải đi qua. Tôi rất tự tin để thành một bác sĩ...      Bước vào ngành...

Tôi được sinh ra

      T rước khi mang thai tôi thì mẹ đã mang thai 3 lần. Trong đó có một lần hư thai khi thai được 6 tháng.  Lúc mới cưới, mẹ và ba có đi xem bói, chẳng biết sao ông thầy bói nói mẹ chỉ có con trai, tối đa là 3 đứa không hơn (mà thật là đúng như vậy). Mẹ đi cúng lạy Quan Âm rất nhiều, gần như mỗi tuần, cầu nguyện có đứa con gái. Vì thế quần áo chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời cũng đều là con gái. Trước sanh 2 ngày, mẹ mơ thấy một ông thần, hình vóc rất cao lớn so với người bình thường, mẹ nói giống như thần đèn, quấn khố, đen đúa, đứng từ xa, ẵm một đứa bé cũng đen đúa, ông thảy đứa bé cho mẹ, nói rằng: "Con mày, trả cho mày". Mẹ nhìn đứa bé trai, đen quá không chịu, định bụng nói là bà thích đứa con gái sao đưa đứa con trai, bà không chịu, nhưng sau đó tỉnh lại. Hai ngày sau đứa bé được sanh ra. Từ lúc đứa bé ra đời, gia đình khấm khá hơn, mẹ làm ăn tốt hơn, cũng gặp nhiều may mắn. Chính vì thế đứa bé muốn đòi gì là được nấy, điều này đã dẫn đến tính cách lì lợm,...

Hít Vào Tâm Phẳng Lặng, Thở Ra Miệng Mỉm Cười

Chánh Đạo: Hít Vào Tâm Phẳng Lặng, Thở Ra Miệng Mỉm Cười Ngày 8/9/2016 ==========     T rong lúc mọi người đang chuẩn bị cho lễ cưới của người cháu vợ, tôi tranh thủ chạy đến tịnh xá Lan Nhã Kỳ Viên, trước là cúng lạy, hai là tôi hy vọng gặp được sư phụ để giúp tôi giải được khúc mắc trong tâm mình.       Phong cảnh nơi đây yên tĩnh, vắng lặng, mát mẽ. Tôi bước vào chánh điện lạy Phật. Trong quá trình cúng lạy tôi nghe giọng một người nữ đang trò chuyện cùng sư trụ trì. Hôm nay tôi đã có may mắn gặp sư phụ rồi (đây là lần thứ hai tôi được gặp, lần đầu gặp sư phụ khi tôi 11 tuổi lúc đó ba vừa mất). Vào đảnh lễ tổ Minh Đăng Quang, tôi cầu nguyện sự gia hộ để có thể dẹp bỏ được những vọng tưởng, chiến thắng tham sân si. Tôi lễ bái xong, ngồi xuống, thì bổng nhiên người nữ lúc nãy hỏi sư phụ cách diệt trừ sân hận trong lòng. Rồi tôi nghe một câu pháp: "Hít vào tâm phẳng lặng, thở ra miệng mỉm cười" . Tôi vui mừng lắm, câu này rất đúng với tâm ý của mì...

Lữ Khách Phương Xa

Thi Văn: Lữ Khách Phương Xa Tháng 10/2016 ========== Hỡi người lữ khách phương xa Bôn ba cuộc sống quên nhà quên quê Quê nhà có một lối về Về nơi tĩnh ngộ giác mê tâm mình Đi đâu cũng nhớ cũng nhìn Con đường thiện mỹ tánh bình chân như. ***** Nam Mô A Di Đà Phật Hình từ internet

Phá tổ chim

Khoảng 11 tuổi       G ian đoạn này ba tôi vừa mới mất, chôn ở sau vườn, có một cái võng được mắc ở đó. Khoảng trưa, tôi cùng dì Thơm (em mẹ) ra mã quét dọn. Dì ngồi trên võng. Tôi đi quanh quanh. Chợt nghe tiếng chim hót, tìm kiếm, tôi thấy một tổ chim, chim mẹ đang ấp trứng trên cành cây. Sau đó chim mẹ bay đi. Tính phá phách của trẻ con nổi dậy, tôi tìm một cái cây, thọt lên tổ, một cái trứng rớt xuống ao phía dưới, "tủm" thế là không thấy trứng đâu cả. Chim mẹ bay về, không thấy trứng, kêu rất thảm thiết. Dì thấy tôi cầm cây hỏi tôi làm gì, tôi nói chọc tổ chim. Dì la, rồi nói: "Nếu người ta phá nhà con, con chịu không? Sao con lại phá tổ chim?". Tôi im lặng, hối hận, nhìn xuống ao, nơi cái trứng rớt xuống. Nghe tiếng kêu thảm thiết của chim mẹ, tôi càng hối hận hơn, tự trách mình, tôi sẽ không bao giờ như thế nữa...      Thời gian gần đây, thấy trên báo chí đăng những tin, nhiều người đã bắt cả ổ cá trê, ổ rắn,... hay có số người bắt chim ...

Tôi Là Thường Bất Khinh

Niệm Phật: Tôi là Thường Bất Khinh Tháng 10/2016 ========== Đây là 2 việc cần huân tập: 1. Mỗi lần nhấc điện thoại lên, đầu tiên là niệm ít nhất một câu niệm Phật. Tôi bắt đầu tập, thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vợ tôi khen và cũng bắt chước. Có lần một nhân viên công ty bảo hiểm điện thoại chào mời khách hàng (gần như ngày nào cũng bị những cuộc điện thoại như thế này), tôi nhấc máy lên, niệm 4 chữ A Di Đà Phật, tôi cảm giác giọng nữ bên kia lúng túng, rồi cô ta xưng "con" gọi tôi là "thầy"...  2. Từ lúc đọc kinh Pháp Hoa, tôi nhận thấy có hai phẩm tôi thích nhất, đó là phẩm Phổ Môn và phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Sau những khoảng thời gian công phu tôi cũng thường đọc hai phẩm này. Tôi đọc với tâm thành kính. Vì tâm mình vẫn còn phân biệt, chấp trước, đầy dẫy tham sân si, nên tôi phải học cách của Thường Bất Khinh Bồ Tát, gặp mọi người tôi tự nhắc nhở mình, mình là Thường Bất Khinh: "Tôi không dám khinh mạn quý vị, vì quý vị tu đạo nghiệp sau đều đặn t...

Chỉ còn bác sĩ và bệnh nhân

      T rong phòng làm việc khoảng 10m2 có vài nhân viên. Cánh cửa mở ra, một hộ lý và một điều dưỡng cùng đưa một bệnh nhân, đang nằm trên băng ca vào phòng, bên cạnh còn có thân nhân. Người bệnh khó thở nên phải thở qua oxy nhánh có đẩy kèm theo bình oxy. Do bất cẩn, bình oxy đổ ngã, một tiếng rầm kèm theo tiếng xì hơi rợn người. Mọi người chạy tán loạn. Chỉ còn lại tôi và người bệnh đang nằm trên băng ca (nếu bệnh nhân còn đi được thì có lẽ chỉ còn một mình tôi ở lại) . Thật may mắn, tôi vẫn đang niệm Phật, nhìn bình oxy, vội vàng vặn khoá, rồi đỡ bình lên, tôi nghĩ bất quá thì về Tây Phương sớm chút. Sau đó mọi người quay lại bàn tán xôn xao, tôi nhắc nhở, muốn chạy thì nhớ kéo bệnh nhân theo...      Tôi cũng nhớ câu chuyện của Đức Thầy khi hỏi các đệ tử: "Ai theo thầy?", mọi người đồng giơ tay: "Con theo thầy...". Rồi tiếng súng nổ, mọi người chạy tán loạn, chỉ còn lại vài người bên Đức Thầy... Tâm bình thản thì dù mọi việc xấu hay tốt t...

Chăm sóc hoa sen mỗi ngày

      T rong phòng châm cứu, hôm đó tôi là bệnh nhân cần một lương y chăm sóc, nằm trên giường vừa được châm cứu vừa trò chuyện cùng một bệnh nhân khác. Cô đó khoảng hàng năm hay sáu gì đó, khuôn mặt hiền từ, cô là bệnh nhân quen của phòng điều trị đông y này. Tôi hỏi cô có đọc hoặc nghe qua "Cực lạc du lãm ký của pháp sư Khoan Tịnh chưa?". Cô nói đã đọc từ lâu rồi, quyển đó rất hay, cô khen tôi may mắn biết Phật Pháp sớm, còn cô biết muộn quá.      Tôi hỏi: "Cô có tụng kinh hay niệm Phật mỗi ngày không?"    Cô nói: "Cô tụng kinh Pháp Hoa mỗi tối và niệm Phật,  cô sợ hoa sen của cô bị héo gãy nên cô phải chăm sóc nó mỗi ngày, cho nó tươi đẹp con ạ...". Giọng cô rất dễ thương, nhẹ nhàng, đầy sự tha thiết, khi nghe câu nói phải chăm sóc hoa sen mỗi ngày, câu nói đơn giản, mộc mạc, đầy sự khao khát về cõi Tịnh Độ, tôi thật sự rất khâm phục, rất kính trọng cô, cảm giác trìu mến và tha thiết...     Tôi hỏi tiếp: "Con cái củ...