C âu chuyện lúc tôi còn nhỏ, giai đoạn này ba tôi vẫn còn sống. Hôm nay chợt nhớ lại khi nhìn vào đôi mắt của các bệnh nhân, những đôi mắt của buồn rầu, lo lắng, đang chờ đợi sự may mắn... Tôi còn nhớ, thời đó nhà cửa ai cũng rộng, đất thì mênh mông (chứ không như bây giờ), gần như nhà nào cũng nuôi chó. Nơi tôi ở cũng không ngoại lệ, những chú chó chạy rong khắp xóm. Cạnh nhà tôi cũng có nuôi một con chó lông vàng. Nó thường hay chạy qua kiếm ăn. Vào một buổi chiều, tôi vuốt ve nó, nó ngẫy ngẫy cái đuôi trông rất đáng yêu. Khi còn nhỏ tôi cũng thường có những thú chơi tệ hại. Tôi thử nhìn con chó với cặp mắt nặng nề, đằng đằng sát khí, như muốn đánh nó, lập tức con chó phùng mang trợn má, nó lùi lại, sủa lớn lên, như muốn táp tôi. Tôi ngừng cặp mắt đó lại, chuyển sang cặp mắt yêu thương, như muốn cho nó ăn, con chó cũng dịu lại, nó từ từ tiến lại gần tôi, ngẫy ngẫy đuôi... Tôi cũng từng đọc tác phẩm: "...
Hoằng Truyền Chánh Pháp Vãng Sanh Cực Lạc