Chánh Đạo: Hít Vào Tâm Phẳng Lặng, Thở Ra Miệng Mỉm Cười
Ngày 8/9/2016
==========
Ngày 8/9/2016
==========
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho lễ cưới của người cháu vợ, tôi tranh thủ chạy đến tịnh xá Lan Nhã Kỳ Viên, trước là cúng lạy, hai là tôi hy vọng gặp được sư phụ để giúp tôi giải được khúc mắc trong tâm mình.
Phong cảnh nơi đây yên tĩnh, vắng lặng, mát mẽ. Tôi bước vào chánh điện lạy Phật. Trong quá trình cúng lạy tôi nghe giọng một người nữ đang trò chuyện cùng sư trụ trì. Hôm nay tôi đã có may mắn gặp sư phụ rồi (đây là lần thứ hai tôi được gặp, lần đầu gặp sư phụ khi tôi 11 tuổi lúc đó ba vừa mất). Vào đảnh lễ tổ Minh Đăng Quang, tôi cầu nguyện sự gia hộ để có thể dẹp bỏ được những vọng tưởng, chiến thắng tham sân si. Tôi lễ bái xong, ngồi xuống, thì bổng nhiên người nữ lúc nãy hỏi sư phụ cách diệt trừ sân hận trong lòng. Rồi tôi nghe một câu pháp: "Hít vào tâm phẳng lặng, thở ra miệng mỉm cười". Tôi vui mừng lắm, câu này rất đúng với tâm ý của mình, tự nhiên trong người bỗng toả ra một cảm xúc rất mạnh mẽ, năng lượng sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi biết lời cầu nguyện đã thành sự thật, tôi có lời giải đáp...
Sau khi mọi người hỏi xong, họ quay sang nhường tôi. Tôi im lặng, dự định không hỏi nữa, nhưng chợt nghĩ, tôi còn một thứ quan trọng nữa đó là vọng tưởng. Sau khi lễ bái, sư phụ thấy tôi đầy cảm xúc, khuyên tôi hãy bình tĩnh lại, sau một khoảng định tâm cuộc trò chuyện của tôi bắt đầu (lúc này mọi người đã ra ngoài, chỉ con tôi và sư phụ)...
Tôi nói với sư phụ rằng tôi có duyên với nhiều đạo, tôi đã tìm hiểu nhiều pháp môn tu... Đến đây thì sư phụ hỏi: "Con chọn pháp môn nào?".
Tôi nói: "Con chọn Tịnh độ". Sư khuyên tôi phải có lập trường vững vàng để chọn pháp môn. Tôi nói tiếp: "Từ lúc con phát nguyện vãng sanh thì vọng niệm đến với con rất mảnh liệt, trong đó có vọng niệm phỉ báng Tam bảo, đây là thứ mà con sợ nhất, bởi con không biết cách kiểm soát chúng...".
Tôi phân trần: " Thông thường những vọng niệm đến, con sẽ để chúng cứ tự diễn biến, quan sát và nương theo chúng, rồi chuyển hướng chúng từ từ, con không kìm nén mà chỉ chuyển hoá. Tuy nhiên đối với thứ vọng niệm phỉ báng tam bảo này thật sự con không biết cách nào cả, con không dám để chúng tự diễn biến, cũng không dám kìm nén...". Ngay lúc đó, có một cuộc điện thoại đến sư phụ, mất vài phút, trong khoảng thời gian đó, tôi nhắm mắt định thần lại, giữ tâm bình tĩnh, phẳng lặng, tôi tự nhận ra cuộc gọi đến cũng đúng lúc để có thể thả lỏng tâm mình, cho trôi nhẹ, để lại những thứ xung quanh cho nó tự lắng dịu, tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc đâu đó...
Sư phụ dạy: "Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, an lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách ta muôn ức nhưng nếu tâm thanh tịnh, phẳng lặng thì Cực Lạc dù xa nhưng có thể đến đó trong khảy móng tay... Tu Tịnh Độ phải lấy Bát Chánh Đạo, Thập Thiện Nghiêp làm nền tảng để tịnh hoá nghiệp lực... Niệm Phật, niệm là nhớ, Phật là buông bỏ, niệm Phật là buông bỏ, buông mới thành Phật... Vọng tưởng là chúng sanh, tĩnh lặng là Phật, bỏ chúng sanh thì là Phật...". Thì ra bấy lâu nay tôi đã đặt nặng nó, những thứ vọng niệm này, nó cũng có tên là chúng sanh, nó từ chúng sanh, mình không muốn là chúng sanh thì hãy là Phật, tôi đã hiểu, đã là Phật thì đâu còn lo sợ, mà còn phải yêu thương và hướng chúng sanh thành Phật...
Tôi hỏi tiếp: "Như vậy khi tâm đã tĩnh lặng thì sẽ có từ bi hỷ xả?" (Tôi định hỏi thêm về năng lượng của tình yêu thương và của từ bi hỷ xả). Thầy tiếp tục giảng về tứ vô lượng tâm... Lúc đó cuộc điện thoại lại reo lên, những người khách khác lại vào. Tôi nhận thấy hôm nay sư phụ đã cho tôi quá dư rồi, tôi bái lễ và lui ra. Trước khi ra sư phụ cũng không quên hỏi tôi: "Con hiểu không?".
Dĩ nhiên: "Dạ con đã hiểu"...
Dĩ nhiên: "Dạ con đã hiểu"...
Khi có sự nghi ngờ, vướng mắc, mất phương hướng... Chúng ta nên thành tâm lễ bái cầu sự gia hộ, chỉ điểm để giải những khúc mắc này. Chư Phật và Bồ Tát không bao giờ phụ lòng người chí tâm chí thành cầu nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật