Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Lời nguyện cầu được chấp nhận

      M ột lần tình cờ tôi có gởi name card của mình cho người phụ nữ, bà ta khoảng hàng bốn hay năm gì đó. Sau một thời gian, bà chủ động liên lạc, lúc đó tôi không nhớ là ai cả. Cuộc gặp gỡ khoảng 30ph, khi mới gặp, tôi như người vệ sĩ luôn tự hỏi: "Vì sao bà ta muốn gặp mình, chắc có ý đồ gì đó?". Sau quá trình trò chuyện tôi nhận thấy là mình sai...      Bà ta kể, bà bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh viện trả về (bà ta có đưa hình lúc nằm ở bệnh viện), nghĩ mình sắp chết, bà xin người nhà chở ra nhà thờ gặp Đức Mẹ cầu nguyện, bà nguyện nếu hết bệnh thì sẽ dâng hiến cuộc đời cho Mẹ, cho Chúa. Sự thành tâm này đã cảm động ơn trên, khoảng thời gian ngắn sau, bệnh tình tự thuyên giảm rồi hết hẳn, bà ta trở nên khoẻ khoắn mà chẳng cần phương pháp điều trị nào, thật lạ vô cùng. Bà nói tiếp, sau khi hết bệnh, bà đã đã buông bỏ tất cả. Gia đình, bạn bè, con cái, bà không còn quan tâm như xưa, bà hoàn toàn dấng thân vào Đạo, dâng hiến cả cuộc đời còn l...

Chúa như cha mẹ, Phật như ông thầy giáo hiền từ

      C ó đôi vợ chồng, người chồng là bạn tôi. Người vợ tình cờ phát hiện bản thân bị bệnh ác tính, một cú sốc khá lớn, buồn khổ. Gia đình của họ đạo Thiên Chúa. Nhờ bị bệnh nên hai vợ chồng có cơ hội hiểu đạo. Họ thường nghe giảng về Phật Pháp, mỗi ngày lại thấm nhuần chân lý. Người chồng sau quá trình học hỏi Pháp Phật nên cố gắng làm thật nhiều việc thiện để hồi hướng cho vợ của mình.      Người chồng tâm sự với tôi, khi bắt đầu tu học Phật Pháp và niệm Phật thì bị gia đình chỉ trích, ngăn cản. Anh ta bối rối hỏi thầy của mình, thầy trả lời: "Chúa như cha mẹ, Phật như ông thầy giáo hiền từ, dĩ nhiên cha mẹ thì không bao giờ cản con mình theo học một ông thầy giáo hiền từ, mẫu mực..."      Anh ta  nguyện quét rác cho 100 ngôi chùa và nhà thờ không phân biệt, thành tâm lễ bái 500 lạy mỗi ngày và niệm Phật...      Một thời gian sau đưa vợ đi xét nghiệm, kết quả trở về bình thường. Vợ chồng rất vui mừng. Từ đó n...

Tịnh Tọa Niệm Phật

Niệm Phật: Tịnh Tọa Niệm Phật ==========    Khi bước vào con đường Phật Pháp, chọn pháp môn Tịnh độ, dù đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có thể niệm Phật. Tuy nhiên, tịnh tọa niệm Phật là điều không thể thiếu, đây là công phu tu tập ở trạng thái tĩnh. Ở trạng thái động là đi đứng, tâm dễ bị xao động bên ngoài, nên khi ở tư thế ngồi thì tâm ta sẽ an tĩnh hơn. Có một số người lớn tuổi, việc ngồi sẽ khó khăn, nên họ có thể nằm. Tôi cũng nhớ câu chuyện bà cụ hơn 100 tuổi nằm niệm Phật vãng sanh, bên cạnh rất nhiều con cháu chắt. Niệm Phật không chấp vào hình thức, chỉ cần thành tâm niệm, thành tâm phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc là được.    Trong phần này tôi chỉ xin nói về tịnh tọa niệm Phật: (Áp dụng sau khi cúng lạy hoặc bất kỳ lúc nào thấy thuận tiện, nên chọn nơi yên tĩnh, mát mẻ) Chuẩn bị:    Bồ đoàn, tùy theo cơ thể lựa chọn loại phù hợp bản thân. Thường Bồ đoàn cao 5-7cm. Tấm nệm nhỏ để lót phía dưới bồ đoàn.    Tư thế ngồi (ngồ...

Xây cầu

Năm 2016       T ôi ghé quán cơm chay ăn, nhìn thấy quán đang quyên góp tiền xây cầu, tôi cũng đóng góp một ít. Một thời gian sau, tôi gặp chủ quán hỏi việc xây cầu đến đâu rồi. Anh ta nói đã xong nhưng khuôn mặt đầy ngán ngẫm. Tôi thắc mắc. Anh ta nói, muốn xây cầu phục vụ người dân, những người cần giúp, nhưng chính quyền địa phương ăn chặn làm anh mất thêm số tiền lớn. Anh tiếp: "Mình có kiến trúc sư, có bản vẽ, có đội xây dựng chuyên nghiệp, nhưng khi đến xin giấy phép thì bị làm khó dễ, không giải quyết...", anh ta diễn giải là chính quyền địa phương muốn đội xây dựng của họ, bản vẽ của họ, nếu anh ta muốn xây cầu thì cứ đóng góp tiền ở đây họ lo hết mọi thứ. Họ nói đội xây dựng và bản vẽ của anh ta đưa ra không đảm bảo... Trong lòng đầy khó chịu nhưng vì đã phát nguyện nên phải cố gắng làm, anh ta nói họ làm gì cũng kê giá lên, mà cầu xây chưa chắc an toàn, nếu có vấn đề thì lại mang tiếng xấu là cầu từ thiện không đảm bảo... Anh ta nói từ đây trở đi không xây cầ...

Thời Mạt Pháp

Thi Văn: Thời Mạt Pháp *** Đến thời Mạt Pháp Thánh Đạo trăn vu Ma vương dẫn lối Đạo nhân lu mờ Nạn tai thảm khóc. Vì thương bá tánh Trong biển khổ đau Các Thánh cùng nhau Xuống trần dạy dỗ. Tuỳ cơ căn chúng Lựa chọn pháp tu Các chúng tâm nhu Nương theo chánh đạo Thoát khỏi trầm luân. Tuần hoàn thiên địa Tuần tự đổi xoay Khắp thế cùng hay Hãy mau nương pháp Không phân tôn giáo Đừng rẽ anh em Đoàn kết một lòng Cùng nhau thoát khổ. Ta Bà thế giới Sắp phải đổi thay Chỉ có một nay Hãy mau tỉnh trí Rèn tâm luyện tánh Để kịp hội trì Long Hoa Thánh Hội Có Đức Di Lặc Tiếp nối Thích Ca Giáo truyền Pháp Phật. Mong cho bá tánh Giác ngộ chân như Thấy được tự tánh Hướng theo chánh đạo Về nơi an dưỡng ***** Nam Mô A Di Đà Phật Hình từ internet

Giấc Mơ: Tiền Kiếp 2

Những ký ức của qua khứ nằm ở A - lại - da thức, khi có có hội sẽ quay trở lại. "Tâm bình tịnh được thì phát huệ " (Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH) Giấc mơ:  Vào Chùa Cúng Dường Rạng sáng 28/9/2016 ==========       T ôi mơ thấy mình cùng vợ đi hướng về một ngôi chùa, sau khi qua nhiều đoạn đường, cuối cùng cũng đến, chùa khá lớn. Tôi vào lễ Phật, có mang theo một hộp đựng tiền đồng cúng dường cho chùa (có lẽ tiền đồng xưa, một tiền kiếp nào đó). Đi mọi nơi để lạy Phật, nơi nào tôi cũng lấy đại ra một mớ bỏ vào. Lúc đầu cầm hộp tiền, vừa cầm vừa xá (chắc cầu xin gì đó mà không nhớ); sau đó nghĩ: "Mình cúng dường đâu cần hình thức, đâu cần cầm hộp tiền xá để làm gì, đâu phải cúng dường để cầu xin, thành tâm cúng dường không cần thiết phải xin gì cả...". Tôi bỏ hộp tiền sang một bên, trút đại mớ tiền bỏ bỏ vào thùng, nhìn tượng Phật, chắp tay lễ, chẳng cầu xin gì cả. Có người hỏi tôi có cần ghi gì, cầu gì không, tôi trả lời không cần...    Giật mình thức ...

Lần Đầu Biết Cho Đi

      T ôi nhớ lúc còn nhỏ khoảng 4-5 tuổi gì đó, ba mẹ có dẫn đi chơi. Tôi mặc cái áo màu vàng, có túi nhỏ phía trước, trong đó bỏ ít tiền. Ba mẹ dẫn tôi vào một nơi cũng hơi đông người, có bà ăn xin đến, ba mẹ kêu tôi cho bà ta ít tiền, tôi vội chạy theo bà ta, lấy tiền trong túi gởi cho bà, xong quay lại, lúc đó còn rất thơ ngây nên chẳng biết gì, tuy nhiên ấn tượng này tôi vẫn còn nhớ mãi, chẳng biết vì sao. Bây giờ mỗi lần cho đi tôi cứ nghĩ mình như đứa bé hôm nào cho một cách vô tư, không cần nghĩ gì cả, chỉ cần biết mình đã cho đi và an nhiên tự tại... Tôi có làm bài thơ tựa "Cúng dường" trong phần thi văn. Hãy cho đi với sự an lạc, thảnh thơi.  Bởi vì bố thí cho người khác chính là bố thí cho mình sự hạnh phúc, thanh cao... Nam Mô A Di Đà Phật