Nhật Ký: Cảm Và Ứng 1
==========
Hôm nay ra Đà Nẵng, ngay cơn Bão số 3 đang hoành hành các tỉnh miền Bắc. Ở Đà Nẵng chẳng thấy gì, trời vẫn hơi nóng...
==========
Hôm nay ra Đà Nẵng, ngay cơn Bão số 3 đang hoành hành các tỉnh miền Bắc. Ở Đà Nẵng chẳng thấy gì, trời vẫn hơi nóng...
Hình từ internet |
Nghĩ là có, chợt nhớ vài câu chuyện cảm ứng kỳ lạ:
-------------------------
Hình từ internet |
----------------------
- Hôm đó lên web mở đại chương trình gì đó xem, tình cờ lướt qua thấy có đoạn clip về xá lợi Phật, thấy xá lợi mầu nhiệm quá nên trong đầu nghĩ muốn được xem xá lợi, chỉ nghĩ vậy thôi. 2 ngày sau, về vườn Bồ Đề, đang nói về xá lợi thì tự nhiên từ đâu cô Phượng ghé vào cô cho mọi người xem về xá lợi cô đã thỉnh, đang thờ ở nhà, lưu xuất rất nhiều, có cơ hội cô sẽ cho xem trực tiếp... Tuy nhiên, trên đường về lại suy nghĩ mình đang muốn buông bỏ bớt, tự nhiên bây giờ ôm thêm xá lợi về thờ vậy chẳng phải là muốn có thêm thứ để nắm giữ hay sao, nghĩ tới đây thì thôi không muốn thỉnh xá lợi nữa. Qua ngày hôm sau ghé thăm cậu bé có khuôn mặt giống Di Lạc ở chỗ cô Phước, khi đến nơi không gặp cậu bé, chỉ gặp cô Phước, điều không ngờ là cô có xá lợi Phật, cô cho xem trực tiếp. Xá lợi đẹp và nhiệm mầu quá, mà suy nghĩ của mình cũng linh ứng thật. Do đó tự nhắc nhở đừng để suy nghĩ bậy xen vào dễ mang ý nghiệp lắm, phải cố gắng tu và tịnh hoá thân khẩu ý...
- Nhắc về cậu bé có khuôn mặt giống Di Lặc cũng là một sự nhiệm mầu: số là vầy trong lần về quê, trên chuyến đò gặp một sư cô tay bồng đứa bé có khuôn mặt rất tươi, ai cũng nói nó có khuôn mặt giống Di Lặc... 4 năm sau, cũng trên chuyến đò đó tôi lại muốn tìm lại đứa bé năm xưa, nhưng làm sao tìm đây khi chẳng có thông tin nào cả, chỉ nhớ nụ cười của bé thôi. Trong tâm thầm niệm Đức Quán Âm cho con được tìm thấy và giúp đỡ nó. Sau khi đò cặp bến, cứ lấy xe chạy đường nào mà mình chưa chạy, khi đó ngang qua một ngôi chùa, cúng lạy xong, hỏi sư cô biết đứa bé có nụ cười tươi giống Đức Di Lặc ở đâu không (hỏi đại thôi), các sư cô cười, thằng bé đó ai cũng biết, nó được cô Phước nuôi, dễ thương nhưng quậy lắm, mình nghe rất mừng, lấy xe chạy đến chỗ cô Phước, thấy thằng bé từ trong chạy ra với nụ cười tươi, thì ra cậu bé đó đây này... Vậy là mất khoảng 15 phút để tìm một cậu bé mà chẳng có tin tức gì suốt 4 năm, nhờ niềm tin và sự gia hộ của Bồ Tát...
-------------------------
- Cách đây vài tuần, ghé quán cafe dọc đường uống, đang ngồi ghế bỗng trong đầu suy nghĩ: ước gì có người đánh giày đến để mình được dịp bố thí, vừa nghĩ xong thì có người đánh giày đến liền, quả là linh ứng thật...
Trên là một vài câu chuyện từ bản thân, ghi lại để ai có duyên xem được thì cố gắng tu hành.
Có CẢM thì có ỨNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT