Nhật Ký: Lời Khuyên
31/8/2016
Khoảng 11g30 ghé vào một nhà hàng chay, vì chỉ có một mình nên tôi phải ngồi ghế tận cùng. Một lát sau có một người phụ nữ vào, cũng đi một mình. Cô ta đến cùng bàn và đối diện với tôi. Trong quá trình gọi và chờ thức ăn tôi nhắm mắt và niệm Phật. Qua vài câu xã giao, được biết cô có một đứa con khoảng 8t, hôm nay lên SG khám bệnh, đang làm cho công ty ở Tây Ninh. "Trông dáng vẻ nhút nhát thiếu tự tin, đang đi khám bệnh mà vô nhà hàng này chi cho xa, mà nếu có vào thì cũng phải đi với vài người" tôi tự hỏi. Sau đó mới biết cô rất thích Ca sĩ Phi Nhung, hy vọng vào quán chay này để có cơ hội gặp, thật bất ngờ với lý do như thế...
Cuộc trò chuyện tiếp tục, tôi biết thêm gia đình Đạo Cao Đài, nhưng cô chẳng biết rõ Đạo như thế nào, dù người thân có chức trách cao trong Đạo. Thấy thế nên tôi nói: "biết Đạo rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề hơn nữa", rồi kể những câu chuyện về sự nhiệm mầu của niệm Phật, những câu chuyện liên quan nhân quả luân hồi... khuyên nên quay về với Đạo của mình, phải cúng lại sám hối mỗi ngày, gắng công niệm phật. Tôi chỉ cách niệm 10 câu niệm/lần và làm gương tu hành cho con của mình.... Tôi cũng kể về bản thân mình đã ham mê danh lợi và giác ngộ như thế nào... Thấy cô ta chăm chú, chẳng biết những điều mình nói có giúp cho cô ấy quay đầu về Đạo và có tinh tấn tu hành không? Nhưng tôi nói bằng cả tấm lòng, tôi biết các chư Bồ Tát hay Đức Cao Đài cũng ủng hộ tôi làm điều này, bởi một người quay về với Chánh Đạo sẽ giúp được rất nhiều người...
Biết Đạo rồi mà lại bỏ bê
Thì kiếp khổ nặng nề hơn nữa
Rán tu tâm hành trì thường bữa
Để không quên lời dạy Người xưa
Tà Bà khổ ta chẳng mến ưa
Chỉ mượn tạm để mà thành Đạo
==========
Chuyện Bên Thầy
DẠY ĐẠO CỨU ĐỜI
Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn (1940), Đức Huỳnh Giáo Chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Rạch So Đũa, thuộc làng Nhơn Nghĩa, tỉnh Cần Thơ.
Tại đây Ngài tiếp tục phát phù trị bệnh, bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập.
Hôm ấy có quý ông Hương Quản Chiến xã Phú Thành, Hương chủ Lâm Thơ Cưu xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Hân ở xã Long Kiến, cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt ngày người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bịnh không ngớt. Sau đó Ngài đem lời đạo lý ra bày giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn Ngài nói:
– Tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chớ không phải trị bịnh cứu đời, nhưng bá tánh không hiểu cứ kéo lại xin thuốc, xin bùa mãi, buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe lời đạo lý mà tu hành, thoát khổ, chớ sau này số người mắc bịnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp.
Nói đến đây Ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng:
– Nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi con Phật Phật dắt, con Ma Ma bắt, con Quỉ Quỉ diệt.
Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh,
tự Hương Quản Chiến
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT