Nhật Ký: Tập Cảm Ơn
==========
Hình từ internet |
Những ngày cuối tháng 8/2016, tôi bị cảm ho sổ mũi, đúng là thân thể bệnh khó mà hành trì niệm Phật, mỗi lần ngồi được một chút là ho sặc sụa, thấy bản thân mình lại nghĩ đến những bệnh nhân bị nghiệp lực nặng nề hành hạ thật đáng thương. Các chư Bồ Tát thì cũng chịu đau bệnh vì bá tánh, như cậu hai Thanh Sĩ. Bản thân phải tự khuyên nhủ mình, thân có đau nhưng tâm vẫn hướng Phật Pháp, có lẽ bệnh (tôi thường xuyên bị bệnh về đường mũi họng) cũng là do nghiệp của mình. Tôi tập cảm ơn hoàn cảnh bệnh tật để nghị lực mình mạnh hơn, thầm cảm ơn mẹ, anh chị, cảm ơn vợ, ba mẹ vợ, mọi người đã ủng hộ,... Tôi tự xem mỗi ngày trôi đi là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, tôi tập cảm ơn các bệnh nhân vì nhờ họ tôi được cơ hội làm một bác sĩ....
Trong khoảng mấy ngày này vọng tưởng của tôi cũng khá nhiều đa phần là xấu. Nhưng có một điều tiến bộ hơn so với những vọng tưởng trước đây là bây giờ tôi biết cảm ơn. Tôi tập cảm ơn hoàn cảnh cho tôi cơ hội biết Phật Pháp, tập cảm ơn chính bản thân mình dù nó vẫn còn đầy dẫy bản ngã tham sân si, để rồi tôi có thêm tình yêu thương chan hoà, tình yêu thương mỗi ngày sẽ lớn mạnh để không còn tham sân si nữa, chúng sẽ chừa chỗ cho một thứ quan trọng hơn đó là lòng từ bi hỷ xả.
Cũng trong khoảng thời gian này ngoài giấc mơ xấu ra, ít ra tôi cũng có giấc mơ lạ, tôi lại nghe người ta hát về bài hát Đức mẹ Maria, không hiểu vì sao tôi nghe được, tôi không biết bài này mà hình như quen quen, tiếng hát du dương thật dễ chịu: "Mẹ Maria .... Mẹ thiên chúa.... Hay Mẹ đồng trinh..." (nhớ không rõ lắm). Sau này hỏi lại đó là bài hát về Mẹ Maria bên Đạo Thiên Chúa. Cũng lạ thật. Ký ức thời còn thơ. Thức giấc vẫn còn ngợ ngợ, vẫn không hiểu, tôi biết mình có duyên với nhiều đạo (nhất là Thiên Chúa), cũng là cơ hội tăng trưởng trí huệ của mình, tôi không biệt tôn giáo nào cả (miễn là chánh giáo chứ không phải tà giáo) vì tôi biết tất cả đều giúp con người thoát ly sanh tử. Các tôn giáo bình đẳng, chúng sanh bình đẳng, không phân biệt, không chấp trước và tôi cũng thế, một ngày nào đó tôi không phải là tôi, bình đẳng, không chấp trước...
==========
Nam Mô A Di Đà Phật