Anh Hiệp
Ngày 7/9/2016
Tôi cùng người em đến thăm người bạn, anh tên Hiệp, hơn tôi 1 tuổi. Anh Hiệp sống trong chùa suốt nhiều năm. Chúng tôi trao đổi với nhau về Đạo. Anh làm bên dược, quản lý nhiều nhân viên, do công việc bề bộn, nên ít khi niệm Phật được, về chùa thì trong chùa chỉ có tụng kinh ngày 1 lần, anh phụ trông coi chùa, anh chưa có thời khoá biểu riêng cho mình. Tôi khuyên anh cần lập kế hoạch cụ thể cho việc tu, mỗi tháng phải tiến bộ hơn một chút, kế hoạch cụ thể, vì tu không có kế hoạch không có phương pháp là tu mù. Anh nên cài báo thức, nhắc nhở niệm Phật, tôi kể gương chú hai Mài tu tập cho anh nghe. Tôi cũng kể bản thân mới tập niệm Phật cứ quên trước quên sau, nhưng đã quyết tâm thì từ từ thành thói quen, tôi ví dụ: đeo vòng chuỗi hột, dây chuyền Phật, phần mềm máy tính nhắc nhở, chuông điện thoại, lịch hẹn, đi ra đường nhìn cột đèn nhắc niệm Phật...
Anh có ý muốn xuất gia, nhưng còn một số việc chưa thành, nên chưa xuất gia được, trong đó có việc tìm một chân sư. Tôi mừng vì anh có ý định đó, tôi khuyên, trong giai đoạn chưa xuất gia anh vẫn còn nhiều nghịch cảnh, anh cứ biến nghịch cảnh thành thuận cảnh để tu tập, nếu nghịch cảnh mà anh vẫn an định được thì khi xuất gia giống như hổ mọc thêm cánh, rất thuận lợi, trí huệ sẽ tăng tiến...
Anh cũng nói bây giờ nhiều người trẻ tu, nhưng giả sư cũng nhiều, anh muốn trở thành vị chân sư để tạo hình ảnh của vị sư tu chân chính, tôi rất vui vì suy nghĩ này của anh. Anh hỏi tôi có thắc mắc vì sao thời gian này có nhiều người trẻ tu không. Tôi chưa trả lời ngay, tôi nói từ năm 1920-1930 có rất nhiều vị là chân sư, lãnh đạo tôn giáo đi truyền đạo, tôi kể ra như: thầy Thích Nhất Hạnh, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Thầy, tổ Minh Đăng Quang, thầy Thích Trí Tịnh, pháp sư Tịnh Không... Tôi nói không phải ngẫu nhiên những vị này truyền Đạo, họ là bậc xuất thế gian, vì đây là thời Mạt Pháp, Pháp Phật sắp hết rồi nên họ phải xuống giáo dân truyền Đạo, còn câu hỏi của anh Hiệp lý do giống như con cá bị đập đầu trước khi chết nó giẫy rất mạnh, hay ngọn đèn cầy trước khi tắt nó sẽ bùng lên một cái rồi tắt lịm. Phật Pháp rồi sẽ hết... Tôi lấy câu chuyện của cô Dung giám đốc 1 công ty khi đi cúng dường máy Phật Pháp cho các sư tốt nghiệp cao đẳng Phật học, cô khóc nhiều vì nhìn thấy các sư trẻ giống như các sinh viên đại học, trong số các sư trẻ đó người thật tu chẳng được bao nhiêu, như thế có nghĩa Phật Pháp sắp tàn rồi, cô buồn quá cô khóc...
Anh Hiêp làm lương khá cao, số tiền làm được gần như đem cúng dường, làm từ thiện. Anh có kể một lần về chùa, xung quanh mồ mả nhiều lắm, anh cảm thấy lạnh lẻo. Anh nói với trụ trì, làm lễ chẩn tế. Buổi lễ diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ. Lạ cái là khi các sư tụng kinh thì gió thổi lồng lộng, khi ngưng thì đứng gió, lá cây cũng không nhúc nhích, nhưng quay lại tụng kinh thì gió ào ào. Sau lần chẩn tế đó, chùa khang trang hơn, anh nói hình như là muốn gì là có nấy, trước đây thô sơ, giờ thì đẹp đẽ trang hoàng...
Anh Hiệp còn kể tiếp, trước đây có quen một cô Phật tử, cô này có khả năng nhìn thấy các vong linh, lần nọ anh ghé, cô nói anh chưa xuất gia được, mà lại có nhiều vong theo và đòi hỏi đủ thứ rất phiền phức (các vong này từ chùa anh làm chẩn tế ở trên). Nhưng khi năm nay quay lại thăm cô đó thì cô không nhận ra anh Hiệp, khi được giới thiệu cô mới ngỡ ra là anh, cô nói anh thay đổi nhiều quá, năm nay xuất gia được rồi. Anh mừng, tôi cũng mừng, tôi và người em nói rằng khi nào làm lễ xuất gia thì báo chúng tôi dự lễ...
Trước chùa có tượng Quán Thế Âm và cây Bồ Đề có hai nhánh lớn, anh Hiệp kể cách đây khoảng thời gian, một nhánh lớn của cây Bồ Đề ngã, lúc đó có người lớn và trẻ em chơi ở đó, mái thì sập, vài người bị thương gãy tay, nhưng bức tượng Phật Bà Quán Âm vẫn đứng ngạo nghễ tươi cười như không có việc gì. Sau đó mái được làm lại. Anh nói, về khuya rất nhiều người lại đây cúng lạy Quán Âm nên lúc nào cũng thấy hương khói nghi ngút...
Một chút nhật ký ghi lại để sau này nhắc lại người có duyên xem,
lấy đó làm kinh nghiêm cho cuộc đời và Đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật