Ngày 24/9/2016,
(Mẫu chuyện trong cuộc trò chuyện của ba anh em chúng tôi: N, Nh và tôi)
Tôi hỏi: Chúa ngự trị nơi đâu?
Em tôi: Trong tâm
Tôi: Vậy nếu tâm của em nghĩ lung tung, như mặt nước (tôi chỉ cái hồ nhỏ trong quán cafe) thì có thấy Chúa được không, bản thân em ra đứng nhìn xuống còn không thấy được khuôn mặt của mình nữa chứ đừng nói nhìn thấy Chúa... Lúc em đọc kinh có tập trung lắng nghe tiếng mình đọc không?
Em tôi: Nghĩ đủ thứ, không tập trung được.
Tôi: Chúa ngự trị trong tâm ta, nếu thấy được tâm là thấy Chúa. Em phải tập trung, dồn hết tâm trí vào bài kinh mình đọc, lắng nghe từng chữ, từng chữ một, không sót từ nào, hãy tưởng tượng xung quanh mình có nhiều thiên thần, vị thánh đang nghe mình đọc, do đó lúc đọc kinh phải thật thành kính, phải tha thiết, chứ không phải đọc bằng miệng thôi... Khi tâm mình hết nhảy lung tung là lúc mình cảm nhận được Chúa, cảm nhận được tình thương Chúa ban cho mình...
Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến
Tánh trong như nước bích mùa xuân
Nam Mô A Di Đà Phật