Chánh Đạo: Nghịch Cảnh Và Thuận Cảnh
==========
Thời gian bên Mỹ, má nuôi tôi phải giữ cháu ngoại, đứa bé vài tháng tuổi, má nói mỗi lần nó bú sữa thì má niệm Phật cho nó bú, hát ru bé bằng sáu chữ Di Đà, khi nó ngủ thì tranh thủ trì chú hoặc niệm Phật... Giai đoạn này má rất tinh tấn. Qua Mỹ ngoài việc giữ trẻ, còn phải phụ con gái làm nail, má nói hễ có thời gian trống là má niệm Phật hoặc trì chú. Nên đứa con gái rất thương má. Cũng nhờ tinh tấn mà má ngộ được Phật Pháp, má cảm thấy hạnh phúc và an lạc, rồi cảm giác muốn vãng sanh xuất hiện, tuy được 3 ngày nhưng cũng chứng tỏ rằng má tu tập rất tiến bộ. Rõ ràng dù bận bịu, dù nghịch cảnh nhưng vẫn tu tập và thăng tiến... Về Việt Nam, gặp lại bố, một thời gian sau bố nuôi bị tai biến, yếu tay chân, ăn nói cũng khó... Má lại vướng vào khó khăn này, tuy nhiên nhờ dì Tư và mọi người giúp đỡ, má tiếp tục con đường tu tập. Hiện má có cơ hội về ở vườn Bồ Đề, má rất mừng vì đây là cơ hội rất tốt, còn có thể chăm sóc bố. Nếu có quyết tâm thì dù có khó khăn vẫn tu hành được.
==========
Thời gian bên Mỹ, má nuôi tôi phải giữ cháu ngoại, đứa bé vài tháng tuổi, má nói mỗi lần nó bú sữa thì má niệm Phật cho nó bú, hát ru bé bằng sáu chữ Di Đà, khi nó ngủ thì tranh thủ trì chú hoặc niệm Phật... Giai đoạn này má rất tinh tấn. Qua Mỹ ngoài việc giữ trẻ, còn phải phụ con gái làm nail, má nói hễ có thời gian trống là má niệm Phật hoặc trì chú. Nên đứa con gái rất thương má. Cũng nhờ tinh tấn mà má ngộ được Phật Pháp, má cảm thấy hạnh phúc và an lạc, rồi cảm giác muốn vãng sanh xuất hiện, tuy được 3 ngày nhưng cũng chứng tỏ rằng má tu tập rất tiến bộ. Rõ ràng dù bận bịu, dù nghịch cảnh nhưng vẫn tu tập và thăng tiến... Về Việt Nam, gặp lại bố, một thời gian sau bố nuôi bị tai biến, yếu tay chân, ăn nói cũng khó... Má lại vướng vào khó khăn này, tuy nhiên nhờ dì Tư và mọi người giúp đỡ, má tiếp tục con đường tu tập. Hiện má có cơ hội về ở vườn Bồ Đề, má rất mừng vì đây là cơ hội rất tốt, còn có thể chăm sóc bố. Nếu có quyết tâm thì dù có khó khăn vẫn tu hành được.
Anh kết nghĩa tôi có thêm đứa thứ 3, bé gần 1 tuổi. Vì lo kế sinh nhai cho gia đình, lại thêm chăm sóc con, phụ vợ nên nhiều lúc cáu gắt, quạu quọ... Gặp tôi, anh ta nói hoàn cảnh cuộc sống bộn bề ảnh hưởng không tu tập gì được, ngày càng sa sút... Tôi cười, nói rằng sao anh không nghĩ ngược lại, hoàn cảnh đang tạo cho mình cơ hội tu, tu trong nghịch cảnh thì thành quả sẽ cao hơn trong thuận cảnh chứ. Những người thành đạo cũng phải trãi qua nghịch cảnh mới thành đạo được mà. Con bé nó đang kêu anh tu, tại anh không chịu tu, lo than vãn không tốt đâu... Anh kết nghĩa tôi hiểu ra, tươi cười...
==========
Một người kể câu chuyện thực tế như thế này:
Có một anh phục trách đoàn thanh niên, anh rất nhiệt huyết, minh bạch, rõ ràng. Anh được quy hoạch vào cán bộ chủ chốt của địa phương, thời gian sau lên chủ tịch (kiêm cả bí thư). Vì bản tính rõ ràng, minh bạch nên anh đã điều chỉnh cách làm việc của cơ quan lại theo khuôn phép. Anh không cho cấp dưới nhận bất kỳ phong bì từ các cá nhân, công ty hay đơn vị khác. Anh sống rất liêm chính. Các cấp dưới cũng chẳng ai dám làm gì sai trái. Còn các công ty theo thói quen hay tặng quà, phong bì cho các quan chức, nhưng từ lúc anh này lên thì phong bì bị từ chối. Quà thì có dư. Thế là quà cáp tới liên tục (không có phong bì). Tất cả được chia cho nhân viên. Quà càng lúc càng nhiều không thể chia nổi nữa, rồi từ từ chúng cũng được quy đổi thành tiền, cuối cùng phong bì cũng trở về với phong bì, mèo lại hoàn mèo... Lúc này anh ta mới hiểu ở vị trí như thế khó mà thoát khỏi vòng kềm kẹp của những thứ cám dỗ này.
==========
Một người kể câu chuyện thực tế như thế này:
Có một anh phục trách đoàn thanh niên, anh rất nhiệt huyết, minh bạch, rõ ràng. Anh được quy hoạch vào cán bộ chủ chốt của địa phương, thời gian sau lên chủ tịch (kiêm cả bí thư). Vì bản tính rõ ràng, minh bạch nên anh đã điều chỉnh cách làm việc của cơ quan lại theo khuôn phép. Anh không cho cấp dưới nhận bất kỳ phong bì từ các cá nhân, công ty hay đơn vị khác. Anh sống rất liêm chính. Các cấp dưới cũng chẳng ai dám làm gì sai trái. Còn các công ty theo thói quen hay tặng quà, phong bì cho các quan chức, nhưng từ lúc anh này lên thì phong bì bị từ chối. Quà thì có dư. Thế là quà cáp tới liên tục (không có phong bì). Tất cả được chia cho nhân viên. Quà càng lúc càng nhiều không thể chia nổi nữa, rồi từ từ chúng cũng được quy đổi thành tiền, cuối cùng phong bì cũng trở về với phong bì, mèo lại hoàn mèo... Lúc này anh ta mới hiểu ở vị trí như thế khó mà thoát khỏi vòng kềm kẹp của những thứ cám dỗ này.
Thời đại Mạt pháp ngày nay, việc tu hành cũng không phải khó khăn nữa. Nếu trước đây người ta đi tu vì giác ngộ chân lý Phật pháp, thì ngày nay việc tu hành còn là vì tương lai mai sau. Có người mẹ nghèo dạy cho đứa con của mình, sau này con lớn lên đi tu để có tương lai tốt đẹp hơn. Vì sao xuất gia tu hành có nhiều người theo thế? Có nhiều lý do, nhưng có những lý do ai cũng có thể biết: được mọi người cung phụng, cúng dường, nói nhiều người nghe... Ngoài ra còn số người tu vì hoạt động chính trị, họ đang làm nhiệm vụ... Tất cả những người này, việc giác ngộ của họ chưa thấu đáo, nên việc tu thường bê trễ, lầm lạc. Ngoài ra còn những hạng tu dùng quyền lực, cậy thế để trục lợi cho bản thân... Những người này đều là mầm họa cho Đạo, họ sẽ dẫn dắt các Phật tử lầm đường lạc lối...
Tuy nhiên không phải mọi người xuất gia đều như thế. Cũng có có những vị xuất gia chơn chánh, giữ giới luật rất tốt, biết phụng sự Tam Bảo. Nhưng đôi khi ở vị trí cao thì dễ bị vật chất, ái dục cám dỗ. Trước đây tôi từng đọc những lá thư bộc bạch chân tình của các vị xuất gia: có vị tu rất chân chính, lần nọ độ cho Phật tử tu hành, không biết sao lại dính vào lưới tình với đệ tử mình, họ đã vượt quá giới hạn, hối hận thì đã muộn; có vị cần xây ngôi chùa cho khang trang nên nhờ Phật tử đóng góp, thay vì xây đơn giản thì lại xây cho hoành tráng, bị mắc nợ, rồi kêu gọi phật tử tiếp; hay có vị lúc đầu chỉ có chiếc xe cộc cạch thô sơ, sau đó được Phật tử tặng xe tốt hơn, cảm thấy chưa đủ cuối cùng lên đến 4 bánh khang trang... Bị vướng mắc như thế thì tu hành khó mà giải thoát được. Do đó có được một vị chân tu giữ giới luật như giữ sinh mạng mình là một điều rất quý báu. Số này thật sự không nhiều...
Tu trong nghịch cảnh đã khó mà tu trong thuận cảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Thời Mạt pháp này đầy dẫy những thứ cám dỗ. Nếu không biết đúng sai, tinh tấn tu hành, gìn giới luật thì dễ sa cạm bẫy.
==========
Cho Ông Cò Tàu Hảo (Sài Gòn)
(Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng.
Tam qui ngũ giới lòng hằng gìn theo,
Chúc ông thoàn nhã vững lèo,
Qua bờ giác ngạn sớm treo gương mầu.
Nơi cõi tạm sông sầu bể khố,
Làng ngựa xe cám dỗ tao nhân.
Gây ra lắm nợ phong trần,
Luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra.
Rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt,
Đèn đạo tâm sáng rực soi đường.
Cầu tu cho đạt ngũ hương,
Hươi gươm trí huệ Ma Vương hãi hùng.
Làm cho chúng phục tùng chơn lý,
Trong sắc thân giám thị lục căn.
Đừng cho chúng tính lăng quằng,
Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần.
Phá Ngũ Uẩn rứt lần tham ái,
Cội sân si cũng phải tảo trừ.
Đem về giác tánh Chơn như,
Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh.
Đem tâm hồi hướng gốc lành,
Làm tôi Phật Tổ chí thành chí chơn.
Dầu mắc phải mưa đơn gió kép,
Cũng chuyên trì mà dẹp gai chông.
Ngày nào đắc được lục thông,
Vớt hồn cha mẹ, Tổ Tông bảy đời.
Về Cực Lạc thảnh thơi an dưỡng,
Ấy là ngày ban thưởng công tu.
Chúc cho đó vẹt mây mù,
Vững vàng bất thối công phu vuông tròn.
Đến ngày biển cạn non mòn,
Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn.
Nay ông nhập tự làm Tăng,
Trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng.
Lắng tai nghe được tin hồng,
Tờ hoa ít chữ gọi lòng chia vui.
==========
Nam Mô A Di Đà Phật
==========
Cho Ông Cò Tàu Hảo (Sài Gòn)
(Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng.
Tam qui ngũ giới lòng hằng gìn theo,
Chúc ông thoàn nhã vững lèo,
Qua bờ giác ngạn sớm treo gương mầu.
Nơi cõi tạm sông sầu bể khố,
Làng ngựa xe cám dỗ tao nhân.
Gây ra lắm nợ phong trần,
Luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra.
Rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt,
Đèn đạo tâm sáng rực soi đường.
Cầu tu cho đạt ngũ hương,
Hươi gươm trí huệ Ma Vương hãi hùng.
Làm cho chúng phục tùng chơn lý,
Trong sắc thân giám thị lục căn.
Đừng cho chúng tính lăng quằng,
Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần.
Phá Ngũ Uẩn rứt lần tham ái,
Cội sân si cũng phải tảo trừ.
Đem về giác tánh Chơn như,
Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh.
Đem tâm hồi hướng gốc lành,
Làm tôi Phật Tổ chí thành chí chơn.
Dầu mắc phải mưa đơn gió kép,
Cũng chuyên trì mà dẹp gai chông.
Ngày nào đắc được lục thông,
Vớt hồn cha mẹ, Tổ Tông bảy đời.
Về Cực Lạc thảnh thơi an dưỡng,
Ấy là ngày ban thưởng công tu.
Chúc cho đó vẹt mây mù,
Vững vàng bất thối công phu vuông tròn.
Đến ngày biển cạn non mòn,
Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn.
Nay ông nhập tự làm Tăng,
Trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng.
Lắng tai nghe được tin hồng,
Tờ hoa ít chữ gọi lòng chia vui.
==========
Nam Mô A Di Đà Phật