Một chút bài học của bản thân
_______________
1. Bác tôi khoảng 80 tuổi, có dịp là tôi ghé thăm, vì mới hiểu Phật Pháp nên gặp ai tôi cũng khuyên tu. Tôi thấy bác rất thương con cháu, lúc nào cũng nghĩ về chúng, trong khi chúng đã trưởng thành đủ khả năng lo cho bản thân, sự lo lắng quá mức, trong khi bác đã 80 tuổi. Tôi khuyên bác dành thời gian cho việc niệm Phật, tu hành, coi chừng không kịp... Thấy bác chưa hiểu về Phật Pháp, chưa có niềm tin về Tịnh Độ, tôi khuyên mọi cách. Có lần lấy quyển kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm đọc cho bác nghe, vừa đọc một chút, bác nói kinh này bác đọc rồi, thế là tôi ngưng; tôi cầm kinh Địa Tạng đọc, bác cũng nói biết rồi, thế là tôi xếp lại. Tôi định ngồi niệm Phật cùng với bác thì nhận thấy khả năng không thành, nên tôi im lặng luôn... Bác tôi nói rằng: "Tao 80 tuổi mà mày còn dạy tao" vừa nói vừa cười... Tôi chẳng dám nói nữa và cũng không dám khuyên tiếp...
_______________
1. Bác tôi khoảng 80 tuổi, có dịp là tôi ghé thăm, vì mới hiểu Phật Pháp nên gặp ai tôi cũng khuyên tu. Tôi thấy bác rất thương con cháu, lúc nào cũng nghĩ về chúng, trong khi chúng đã trưởng thành đủ khả năng lo cho bản thân, sự lo lắng quá mức, trong khi bác đã 80 tuổi. Tôi khuyên bác dành thời gian cho việc niệm Phật, tu hành, coi chừng không kịp... Thấy bác chưa hiểu về Phật Pháp, chưa có niềm tin về Tịnh Độ, tôi khuyên mọi cách. Có lần lấy quyển kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm đọc cho bác nghe, vừa đọc một chút, bác nói kinh này bác đọc rồi, thế là tôi ngưng; tôi cầm kinh Địa Tạng đọc, bác cũng nói biết rồi, thế là tôi xếp lại. Tôi định ngồi niệm Phật cùng với bác thì nhận thấy khả năng không thành, nên tôi im lặng luôn... Bác tôi nói rằng: "Tao 80 tuổi mà mày còn dạy tao" vừa nói vừa cười... Tôi chẳng dám nói nữa và cũng không dám khuyên tiếp...
2. Tôi lại nhớ, cách đây khá lâu, trong chuyến từ Cao Lãnh lên Sài Gòn, hai chú cháu có ghé nhà một người quen của chú tôi, chú rất tin Phật Pháp và muốn gởi tặng mấy đĩa bài giảng Pháp. Người quen của chú là phụ nữ khoảng hàng hai ba gì đó (không nhớ rõ), làm dâu trong gia đình. Khổ nỗi khi chúng tôi bước vào nhà, tôi cảm giác một bầu không khí ảm đạm xuất hiện, gia đình không một câu chào hỏi, không một ly nước, không người nào để ý sự có mặt của chúng tôi. Chú ngồi nói chuyện với cô ta nhưng tôi cảm thấy thấp thỏm có gì đó bất ổn. Khi tôi đi vệ sinh, thì có một người em chồng của cô ấy bước lại chỗ tôi, nói ào ào và mời chúng tôi ra ngoài, chị ta nói trước đây ở khu vực đó có người cho đĩa nhưng chính quyền địa phương bắt giữ, ở nhà này không ai quan tâm đạo, chồng của cô ta cũng không thích chùa chiền đạo gì cả, cũng chẳng muốn vợ đi chùa, kêu chúng tôi không được đưa những thứ đĩa đó... Tôi nghe xong mới chợt hiểu lý do vì sao khi bước vào đây thì có cảm giác bất an này... Tôi vội đến khuyên chú đi về, chú tôi vẫn nán một chút mới về. Chú nói chú vì chữ Tâm, gặp người nữ đó rất thích nghe Pháp, đi chùa, nên chú tìm những đĩa Pháp để tặng, chú không nghĩ gì cả... Thế là tôi có một cuộc nói chuyện lớn tiếng (lúc đó chưa biết khẩu nghiệp là gì bây giờ nghĩ lại thấy nặng nề quá)... Đó là một bài học cho chúng tôi, chẳng biết người phụ nữ đó có vượt qua chướng ngại gia đình để đến với Phật Pháp hay không, hy vọng cô ta có đủ nghị lực để vượt qua. Còn chú tôi bây giờ đã xuất gia cầu Đạo, pháp danh là Tâm Phước...
3. Có lần tôi gởi những quyển Sấm Giảng cho dì tôi, dì nói thích lắm. Tôi cũng mừng, nghĩ dì sẽ nương theo Sấm Giảng để làm theo lời dạy của Đức Thầy. Tôi có nhắn tin khuyên nhủ dì tu hành, tôi nói tiền bạc dù làm ra muôn vạn cũng không giữ được, nhắc nhở dì Tứ Trọng Ân, trong đó ân hiếu nghĩa là quan trọng nhất, nếu ai làm không trọn thì không thể học Phật Pháp được (Mẹ tôi thường hay phàn nàn dì tôi về cách đối xử với bà ngoại và sống bằng hình thức bề ngoài). Thế là tôi bị một tràng mắng chửi qua tin nhắn, dì nói tôi chỉ là con nít mà dạy khôn dì, dì đáng là mẹ của tôi... Bây giờ thì tôi bớt sân hận hơn lúc xưa rồi, nhưng nghĩ lại tôi thấy thương dì quá, thật sự thì dì đối xử với bà ngoại chưa được tròn lắm, mà tiền bạc thì bo bo giữ, chẳng biết bố thí là gì... Tôi e sợ nếu như thế khó mà giải thoát được. Tôi từng nghe về những câu chuyện của những người giàu thường hay đầu thai trở lại để giữ tài sản trong nhà, nếu may mắn thì được làm người, còn không thì tệ hơn nữa... Nhưng thật sự mình cho không đúng cách nên mới có kết quả không tốt. Tôi nhắn tin cảm ơn dì. Tôi cảm ơn vì nhờ dì tôi mới biết mình có tiến bộ một chút vì biết lấy tình yêu thương chia sẻ cho mọi người, nhưng vẫn chưa tiến bộ về cách cho quà... Cần phải tập sửa đổi hơn nữa.
Mình hiểu Phật Pháp là một lẽ nhưng truyền sự hiểu biết hoặc truyền Pháp lại là chuyện khác
phải khôn ngoan để đạt hiệu quả và không để vướng mắc phiền não hại mình
vì chúng ta chỉ là những kẻ mới chập chững vào Đạo.
Chúng ta chỉ cho được những người muốn nhận
Của cho không bằng cách cho.
Nam Mô A Di Đà Phật