Khoảng 2015,
Giai đoạn này tôi cũng mới bước vào tìm hiểu Phật Pháp, đồng môn của tôi có quen với một người lớn tuổi, cô khoảng hàng năm hay sáu gì đó, chúng tôi gọi là cô Dung. Cô là chủ công ty. Cô rất hiền từ, phúc hậu, gặp cô một lần là ấn tượng ngay. Cô chào mọi người một cách rất kính trọng, dù người đó nhỏ tuổi hơn cô. Cách cô chào là cúi đầu thật thấp, nói cường điệu là đầu chạm đất, tôi chưa bao giờ gặp ai có cách chào như thế. Cô rất từ tốn, thương yêu mọi người. Làm những việc khác người...
Tôi được kể lại: Một lần, nhân dịp tốt nghiệp Cao đẳng Phật học ở miền Trung, cô dẫn anh kết nghĩa của tôi cùng vài người ra cúng dường máy pháp cho các tăng ni mới tốt nghiệp. số lượng người tốt nghiệp rất đông. Cô đi từng vị để cúng dường, rất thành kính. Sau khi xong, cô một mình ra sau trường đứng tựa cây mà khóc như một em bé. Mọi người trong đoàn thấy lạ hỏi vì sao. Cô nói rằng, cố thấy các vị tăng ni tốt nghiệp, tuy số lượng rất đông nhưng thật sự chẳng được bao nhiêu người chân tu cả. Là một vị xuất gia thì giống như thoát tục, tâm tịnh hơn so với người thường, nhưng đa phần trong đó những vị tăng ni này giống như những sinh viên thông thường, họ chơi giỡn, vui đùa nghịch... Nhìn những hình ảnh này cô buồn cho Phật Pháp đang ngày càng tàn úa, sấp tận diệt rồi. Rồi cô kể, khi Đức Phật thành Đạo tại cội Bồ Đề, Ma vương quấy phá, chúng không thể phá lúc Chánh Pháp còn hưng thịnh, nhưng chúng sẽ đợi đến Mạt Pháp trà trộn vào đám tăng ni để quấy phá Pháp Phật. Khi đó Đức Phật chỉ im lặng. Cô kể đến đây, mắt cô đẫm lệ tuôn trào, mọi người cũng khóc theo... Bây giờ cô cúng dường chỉ mong sao cho những vị tăng ni đó biết nương vào giới luật mà tu hành, giữ gìn Chánh Đạo...
Cô cũng huy động được khoảng vài trăm thầy đến làm lễ cầu siêu cho một nơi ở miền Trung, nơi đây trước đây bị bom đạn làm chết hàng trăm người, họ không được siêu thoát. Sau khi tổ chức khóa lễ xong mọi người nhìn lên bầu trời, tất cả đều thấy một hoa sen rất to, đẹp, lan tỏa khắp mọi người, một cảm giác ấm cúng, hạnh phúc. Trong đó, có một số người lúc đầu không tin nên họ không thấy được hoa sen, nhưng sau khi họ được khuyên nhắm mắt lại và niệm Phật, khi mở mắt ra họ liền thấy. Qua khóa lễ này, chẳng những giúp các oan hồn được siêu thoát mà một số người trong đoàn và xung quanh cũng biết quay về Chánh Đạo tu hành.
Mỗi tuần cô đều tổ chức khóa tu chiều chủ nhật cho các công nhân vào niệm Phật, mỗi người niệm cô hỗ trợ 200 ngàn đồng và vài hộp sữa. Cô chỉ muốn gieo duyên cho họ, cô biết mục đích của họ đến tu đa phần chỉ là 200.000đ, nhưng không sao cả, cô nói nếu không tổ chức thì tụi nó đi ăn nhậu, quậy phá, lỡ gây chuyện... ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng xã hội, điều này không tốt...
Những mẫu chuyện về cô Dung dĩ nhiên còn rất nhiều.
Tôi không có phúc phận gần gũi học hỏi cô.
Cô luôn mong muốn giúp đời giúp người.
Không bao giờ nghĩ cho mình.
Đây chính là tâm Bồ Đề, vô biên rộng lớn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT