Một bệnh nhân 70 tuổi gặp tôi, bà ta mặc áo lam nâu. Tôi hỏi bà phát tâm tu hành bao lâu, bà ta nói vài năm rồi.
Tôi hỏi: "Vì sao bác tu, vì sao niệm Phật?". Bà ta nói, bà cụ (mẹ của bà) mất, bạn bè đến khuyên nhủ bà quay về Phật Pháp, bà theo, rồi niệm Phật.
Tôi hỏi tiếp: "Bác phát nguyện vãng sanh chưa?". Bà im lặng, chưa phát nguyện. Tôi khuyên bà phải phát nguyện vãng sanh khi hết duyên ở trần gian này, dù còn sống bao nhiêu năm không quan trọng, có thể 5, 10, 20 năm nhưng điều quan trọng nhất là nguyện cầu về Tây Phương, về với Đức Phật A Di Đà. Bà ta gật đầu đồng ý.
Tôi hướng dẫn bà ta cách niệm Phật: " Mỗi lần niệm Phật, bác cứ nghĩ mình là một đứa bé, đứa bé đang đau khổ, đang đói khát cần sự cứu giúp của cha mẹ, như: mẹ ơi cứu con với, con đang đau khổ, con đang ở đây, cứu con với, cứu con với. Chỉ cần mình phát lòng thành cha mẹ sẽ cứu mình. Cha mẹ chính là Đức Phật A Di Đà, mình là đứa bé đang kêu tha thiết đó, tiếng kêu tha thiết chính là tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải tin tưởng tuyệt đối Đức Phật sẽ cứu mình, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Đức Phật ơi cứu con với, cứu con với, con đang ở thế giới Ta Bà đau khổ này đây, con nguyện về với Phật, về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, cứu con với...".
Tất cả những gì tôi làm là truyền cho bệnh nhân một niềm tin tuyệt đối về sự từ bi cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Thân có thể bệnh, rồi tan rã, nhưng chí nguyện vãng sanh, niềm tin về sự cứu độ của Đức Phật không bao giờ phai nhạt, phải mạnh mẽ tuyệt đối, không gì lay chuyển được. Có như thế mới vãng sanh Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật