Sáng 3/10/2016
Sáng đi làm trời u ám, mưa to, ngập đường, lạnh lẽo... Một số người bạn than vãn: sao giống địa ngục quá, sao thảm quá... Tôi nhắn tin cho người bạn hỏi thăm, người đó nói: "Mưa ngập mặt luôn". Tôi cười nói lại: "Mưa lãng mạn mà, em cứ nghĩ như lúc còn nhỏ", tôi nghĩ lúc nhỏ thường mỗi lần mưa tôi rất vui, tắm mưa vui chơi rất sướng, hứng nước mưa cho vào kiệu để uống quanh năm... Nói thật là tôi rất ghiền mưa (chẳng biết sao nữa)
Lại câu hỏi khác: "Nếu mưa lớn thành lũ lụt..."
Tôi: "Sẽ hơi vất vả, nhưng tôi đã chuẩn bị thân khác rồi".
Hôm nọ một mình chạy xe về vườn Bồ Đề, trời u ám, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa giông rất mạnh, xe tôi chạy chao đảo, cây cối ngã sang 2 bên đường, tôi cũng khá vất vả mới về tới Bồ Đề. Vừa chạy vừa niệm Phật và nghĩ về thảm cảnh sau này mà người dân VN nói riêng và thế giới nói chung sắp chịu, tôi thương họ vô cùng. Cảnh sau này thê thảm hơn rất nhiều, không thể tưởng tượng nổi với bộ óc con người.
Ôi, cũng do mệnh trời! Trái đất này đã đến lúc phải tan rã để cho một trái đất mới ra đời.
Lại câu hỏi khác: "Nếu mưa lớn thành lũ lụt..."
Tôi: "Sẽ hơi vất vả, nhưng tôi đã chuẩn bị thân khác rồi".
Biến những thứ khó khăn, thử thách thành món ăn hấp dẫn để thưởng thức
-------------------------------------Hôm nọ một mình chạy xe về vườn Bồ Đề, trời u ám, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa giông rất mạnh, xe tôi chạy chao đảo, cây cối ngã sang 2 bên đường, tôi cũng khá vất vả mới về tới Bồ Đề. Vừa chạy vừa niệm Phật và nghĩ về thảm cảnh sau này mà người dân VN nói riêng và thế giới nói chung sắp chịu, tôi thương họ vô cùng. Cảnh sau này thê thảm hơn rất nhiều, không thể tưởng tượng nổi với bộ óc con người.
Ôi, cũng do mệnh trời! Trái đất này đã đến lúc phải tan rã để cho một trái đất mới ra đời.
Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng
Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi
Nam Mô A Di Đà Phật