Một bệnh nhân nữ tuổi hàng ba, dạng người hiểu biết, có lẽ cũng bôn ba việc đời nhiều, lần này bệnh khá nặng. Một lần gặp tôi, sau quá trình trao đổi về gia đình, công việc, tôi hỏi: “Có lo sợ gì không?”.
Cô ta nói: “...Em không sợ chết đâu bác!”.
Tôi tiếp: “Cô có tin luân hồi không?”. Cô ta cũng có hơi tin.
Tôi giải thích về luân hồi, nói thêm về những nghiệp lực từ tiền kiếp và hiện tại sẽ đeo bám dai dẳn, khi cơ hội đến thì bùng lên, hậu quả rất khó lường, ảnh hưởng gia đình, sức khỏe, công việc… Để giải những nghiệp này tôi khuyên làm việc thiện: bố thí, cúng dường, phóng sanh, niệm Phật…
Câu hỏi tiếp tục: “Cô có muốn kiếp sau mình giống như thế này nữa không, cũng sanh ra, đi học, có chồng, rồi có con, đi làm, mắc bệnh, đau đớn, khổ sở hoặc còn tệ hơn thế này nữa…?”.
Cô ta nói bây giờ sợ lắm rồi.
Tôi lại hỏi: “Cô có nghe nói về Tây Phương Cực Lạc không?”.
Cô ta không biết.
Tôi mỉm cười : “Ở Phương Tây cách chúng ta 10 muôn ức có một thế giới tên là Cực Lạc, ở đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà… Ở thế giới đó thân của chúng ta là hoa sen không phải là nhục thân đau đớn, bệnh tật này; thế giới đó không có buồn khổ; ở thế giới đó chúng ta luôn luôn an lạc, hạnh phúc…”.
Tôi khuyên: “Nếu cô không muốn kiếp sau mình như thế này nữa thì hãy một lòng một dạ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện về Tây Phương Cực Lạc để khỏi phải luân hồi đau khổ nữa…”.
Cô ta im lặng, có lẽ đã tiếp thu một ít.
Những ngày sau, tình trạng càng lúc càng tệ, tôi vẫn khuyên cô ta thành tâm niệm Phật. Cho đến cuối cuộc đời, cô ta vẫn không quên gởi lời cảm ơn đến tôi. Đây là người phụ nữ kiên cường, dù đau đớn nhưng không than vãn, vẫn chấp nhận cái chết… chỉ tiếc là biết về Tây Phương Cực Lạc muộn màng.
Tôi chỉ hy vọng gieo duyên Phật Pháp cho người phụ nữ này, để không phải đọa lạc vào 3 đường ác và biết đâu ở kiếp sau cô ta là một Phật tử thuận thành…
Nam Mô A Di Đà Phật