Nhật Ký: Đà Nẵng 2016
20/8/2016, thứ bảy
==========
Tôi có dịp ra Đà Nẵng, gặp người bạn cũ, tên X. Anh ta đang học ĐH được 2 năm, sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của đàn anh trước. Qua trao đổi, anh ta nói rằng tiền với anh ta rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Trước đây bản thân tôi cũng thế, cũng kiếm tiền, cũng xem tiền không là tất cả, nhưng rồi khi rớt vào vòng xoáy kiếm tiền và có tiền thì mình lại khó kiểm soát và khó rút ra. Hy vọng bạn tôi sẽ không bị đồng tiền chi phối...
Hình từ internet |
Trưa bạn bè thuê xe ra Hội An, chúng tôi có nhiều việc trao đổi, anh H nói loài người là thứ yếu đuối nhất vì sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt phải luôn tìm kiếm thứ để bảo vệ thân thể, trong khi loài vật thì không. Chính vì luôn tìm thứ bảo vệ bản thân dẫn đến tạo nên sự tiến bộ, chính vì tiến bộ quá mức thì nhiều vấn đề phát sinh, chiến tranh, tranh giành xảy ra... Anh H là người lăn lộn ngoài đời nên có nhiều kinh nghiệm, đối với anh để quản lý giỏi phải đi lên từ thằng thợ...
Tối, chúng tôi ra nhà hàng ăn uống, mọi người ăn mặn, tôi thì ăn chay, ở cái đất nước này đa phần giải quyết việc đem lên bàn nhậu mà giải quyết, thấy mọi người ăn uống tôi chán ngán, bởi tôi trước đây cũng thế... Sau đó ra cầu Rồng xem phun lửa, có rất nhiều người đến xem. Mọi người luôn tìm tìm cảnh vui bên ngoài mà không tìm thấy bên trong tâm mình, một thế giới vô lượng cảnh đẹp, cảnh an lạc...Trên đường đi anh H nói: "mình bỏ ra vài trăm, vài triệu hoặc nhiều hơn chỉ để nhậu một bữa, còn người đi bán hàng một ngày chẳng biết lời được bao nhiêu...". Anh có kể câu chuyện ra Côn Đảo gặp một ông thầy (sư), ông thầy hỏi: "Anh biết ở đây có gì vui không?". Anh H: "Buổi tối muốn vui ra nghĩa trang là vui nhất". Thật vậy, tôi cũng nghe nói ở Côn Đảo vào buổi tối, nghĩa trang mở đèn sáng trưng, mọi người tụ tập, các quan chức cao cấp hay đến chỗ chị Sáu (Võ Thị Sáu) cầu nguyện, vì chị rất linh...
Hình từ internet |
Tiếp theo vào quán Không Gian Xưa, toàn là cảnh vật cổ, bàn ghế cũ, quạt máy...đều cũ, tuy nhiên cảnh bày trí có cảm giác người chủ quán hay người thiết kế chỗ này hình như có gì đó không ổn... Người chủ quán có phước đức rất lớn mới đủ khả năng xây dựng quán này, tôi nghĩ với số tiền vài chục tỉ giá trị nơi đây... Thật đúng như kinh đã nói những người phước lớn thường ít chịu tu...
Về đến khách sạn cũng nửa đêm, cúng lạy xong thấy thoải mái. Niệm phật cảm thấy hạnh phúc hơn... ==========
21/8/2016, chủ nhật
Ăn sáng, gặp người bán vé số, lì xì 10.000₫, mời ông ăn sáng uống nước, khuyên ông ta niệm Phật, ông không quan tâm, nhưng vẫn cứ khuyên, gieo một chút Phật Pháp còn hơn là không nói gì. Suốt buổi ăn, ông ta luôn than khổ, mất tiền, lại xin tiền mua 10 kg gạo... Con người ta được voi đòi tiên, lòng tham quả thật ai cũng có, mình trước cũng thế. Ăn sáng xong, tiền thối lại của quán cho ông ta luôn...
Sau ăn xong, đi mua chả bò cho gia đình, trước hay chấp vào việc mua đồ chay mang về, tuy nhiên không phải ai cũng như mình, mua về làm quà vậy.
Anh T, người đi chung có trục trặc nhỏ, do bất đồng với sự phục vụ, với người bạn... làm anh ta khó chịu mấy phen, dĩ nhiên một chút sân hận trổ lên, mình cũng từng như thế. Bây giờ tập lấy tình yêu thương chan hoà đối với mọi người, như vậy sẽ an lạc hơn, ít phiền não hơn. Tham muốn, đòi hỏi càng nhiều thì càng phiền não nhiều, vậy thôi...
Đi chùa Linh ứng, ghé tham quan tượng Đức Quán Âm nhìn ra biển, cảnh rất đẹp. Gặp 2 bà cháu, đứa bé 3-4 tuổi cúng lạy Phật rất đáng yêu, nó nằm dài, cầu xin ăn no ngủ yên, học giỏi, sức khoẻ tốt, nhìn rất buồn cười, dễ thương quá... Người lớn là tấm gương cho trẻ em học theo...
Hình từ internet |
Ăn trưa, chỗ cũ, gặp người khiếm thị bán vé số, mời anh ta uống nước, thấy anh ta uống cũng vui vui, thôi tới giờ về khách sạn. Đến nơi, cúp điện, nằm dài nghĩ ngợi, viết nhật ký vậy...
Ra sân bay, chờ đợi, chuyến bay hoãn lại 2 tiếng, mọi người khó chịu, tôi thì bình thường. Sẵn dịp ngồi khuyên lân người bạn, tên T, quay đầu về Chánh Pháp, bởi trước đây anh cũng tu hành và đã học thuộc kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm, hy vọng anh sẽ quay về với Chánh Đạo.
Đến TpHCM, lên Taxi, nói chuyện với tài xế, người này cũng có một chút tâm đạo (cứ nghĩ như thế), truyền câu nói của Đức Thầy:
Chữ Lục Tự trì tâm bất viễn
Thì lâm nguy có kẻ cứu mình
Đi mới mấy ngày mà cảm thấy việc tu tập của mình bị ảnh hưởng khá nhiều, sức tu của mình còn kém quá...
Nam Mô A Di Đà Phật