Nhật ký: Chuyện Thường Ngày 1
=========
Một ngày vào năm 2016, sau một ngày làm việc nặng nề, buổi tối phải ở lại bệnh viện, gặp một số ca hơi nặng, tinh thần đang có chút khó chịu, lại phải nhận thêm mấy ca nữa, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, những sân si trong người vừa chuẩn bị khởi phát. Tôi nhận ra, liền kiểm soát suy nghĩ này, tự nghĩ: "Đã làm mấy ca liên tục bây giờ làm thêm ca nữa cũng chẳng sao, tại sao mình không tập cảm ơn...", đây là cơ hội làm việc tốt, là thử thách. Rồi sân si biến mất.
Năm 2019, Cũng giống như thế, hôm nọ từ sáng đến chiều, cấp cứu yêu cầu liên tục làm tại giường. Nhân viên trong khoa của tôi cảm thấy khó chịu, họ nói: "Sao không gọi một lần, mà cứ lắc nhắc như thế...". Tôi im lặng, lát sau cười nói: "Phục vụ bệnh nhân là việc thiện mà, có cơ hội thì làm, biết đâu mình chỉ còn mấy ngày sống, bây giờ không làm, chết rồi đâu có cơ hội..."...
Một tối khuya nọ, cấp cứu gọi đến, khu nhà tôi đường đi hơi vắng, không được an toàn lắm khi về đêm. Vợ tôi khó chịu. Tôi tươi cười: "Mình là con Phật, Phật lo, nhiệm vụ của mình là làm việc thiện tu hành, phần còn lại Phật lo, sợ gì...". Tôi lấy xe đi, tôi biết xung quanh mình có rất nhiều Long Thần Hộ Pháp che chở...
===========
Tôi nhớ câu chuyện thời Đức Phật tại thế, có một đứa bé bị thiêu sống, Đức Phật thấy thế gọi một đệ tử đi vào đống lửa đang cháy đó để cứu đứa bé kia. Vị đệ tử lập tức lao vào không cần suy nghĩ. Ông ta đi vào và đi ra khỏi đống lửa giống như ra vô chỗ bình thường, chẳng có gì đau đớn cả. Những người khác thấy thế hỏi ông ta vào đống lửa không sợ bị cháy sao. Ông ta trả lời là ông tin Đức Phật, Đức Phật kêu ông làm gì thì ông làm cái đó, dù phải chết...
Đã có Chánh Tín thì không cần lo sợ, phiền muộn
Nam Mô A Di Đà Phật