Nhật ký: Chuyện Thường Ngày 2
==========
Sáng nọ lái xe 4 bánh, một chiếc xe 2 bánh chạy ngược chiều, tốc độ cao, tránh một con chó, lật tay lái, lao vào xe tôi. Kết quả mốp vài chỗ, gãy nát kính chiếu hậu. Người lái xe 2 bánh qua nói rằng tại con chó nên anh ta mới té. Vợ tôi khó chịu. Tôi im lặng, vẫn bình tĩnh, khép cửa lại tiếp tục đi. Bỏ lại đằng sau những phiền não. Tôi quay sang vợ: "Mình cứ nghĩ làm được việc thiện đi, nếu không có xe này, anh ta đã lao vào đầu xe hơi phía sau mình, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hư một cái kính nhưng có thể cứu mạng cứu 1 mạng người, lời quá còn gì. Còn chuyện anh ta không tự nhận lỗi vì phóng nhanh là chuyện của anh ta đâu phải chuyện của mình, rước vào chỉ phiền não thêm...". Vợ tôi im lặng, chúng tôi tiếp tục đi làm. Gặp sự cố mới biết mình có tiến bộ chút, tuy chưa nhiều...
Hôm đó cần đến một chỗ, thay vì đi xe với ít tiền, nhưng hôm nay tôi lại muốn làm ít việc thiện. Gặp một ông lớn tuổi tôi nhờ ông ta đưa đi, đến chỗ tôi đưa tiền cho ông ta, tôi nói: "đủ chưa?". Ông ta: "Dư rồi bác sĩ". "Ông giữ đi" tôi nói và đi tiếp.
Mỗi ngày cố gắng làm việc thiện nhỏ
==========
Có lần tôi cùng vợ đi về nhà, trên đường mưa rất lớn, nước ngập, tôi đang chạy thì có người chạy từ phía sau lên, chạy bên phải xe tôi, xe chạy nhanh nước bắn tung toé lên người, tôi tức giận cũng tăng tốc vượt mặt cho bắn nước lại để hả giận, bất chấp nguy hiểm xe phía trước lao tới, tuy không có hề hớn gì, tôi cũng qua mặt lại người đó và cũng làm nước bắn lên người họ. Sau đó chợt tỉnh ngộ, mình đã sân hận vì một cái tôi của mình. Tôi nói với vợ: "Sao không nhắc anh niệm Phật để anh biết dừng lại", vợ tôi nói lúc đó quên mất...
Mất Chánh Niệm thì dễ bị Tà Niệm dẫn dắt
==========
“Chiếc Nhẫn Vạn Sự Qua”
Truyện của xứ Trung Đông (sưu tầm)
Truyện của xứ Trung Đông (sưu tầm)
Ở Trung-Đông có ông vua lúc nào cũng bận bịu tâm trí lo nghĩ công việc quốc gia đại sự, tinh-thần vẫn không an ổn, lâu ngày cảm thấy mệt mõi. Nhân một ngày quốc-lễ, nhà vua bèn xuống chiếu cho toàn dân biết người nào mua quà hiến tặng vua mà khi nhìn vào đó nhà vua thấy an vui, quên đi mọi lo nghĩ, phiền-não, khổ-tâm thì sẽ được ban thưởng. Bao nhiêu món quà tặng quí giá, xinh đẹp, sắc-sảo hiếm có từ các nơi dâng lên suốt ngày mà chưa thấy nhà vua lưu ý món nào. Cuối-cùng có một người dâng lên vua một chiếc nhẫn khắc chữ “Vạn Sự Qua” khiến nhà vua vô-cùng ưng ý và được ban thưởng rất hậu. Điều nầy cho thấy nhà vua vốn có sẳn tâm thông, chỉ nhìn ba chữ “Vạn-Sự Qua” là tỏ ngộ ngay không cần đến lời giải-thích trình-bày nào của người dâng hiến.
Hình từ internet |
Kể từ ngày mang chiếc nhẫn kỳ-diệu nầy vào tay, nhà vua thấy thanh-thản tinh thần, an-nhiên tự-tại, mà công-việc triều-chính vẫn điều-hành sáng-suốt, minh-mẫn tốt đẹp.
==========
Nam Mô A Di Đà Phật
==========
Nam Mô A Di Đà Phật