Chánh Đạo: Những Trãi Nghiệm Của Hành Giả Tịnh Độ
Phần này tôi nói về những điều bản thân đã trãi qua khi hành trì pháp môn Tịnh độ. Mỗi người có những hiểu biết, trãi nghiệm khác nhau, những gì tôi viết chỉ mang tính tham khảo, đừng bận tâm vì nó.
Đối với Pháp môn Tịnh độ niềm tin vào lời Phật dạy, vào đại nguyện của Đức A Di Đà (Bổn nguyện niệm Phật) hành trì với một lòng thành kính thì vấn đề vãng sanh Cực Lạc không còn khó khăn nữa.
– Đầu tiên là sự giác ngộ quay đầu. Trong cuộc sống đầy bon chen, đột ngột ta dừng lại, quay đầu, có một cảm giác lạ lẵm ở phía sau, nhận ra một quãng đường, một khoảng thời gian có sự phí phạm, sự hối tiếc xuất hiện. Những thứ này miên man, mơ hồ, không hiểu rõ được và chúng ta sẽ thấy có cái gì đó là lạ trong người mình.
– Cảm nhận sự vô thường. Chúng ta quay về nội tâm, sự tiếp xúc với vật cảnh bên ngoài ít lại, nhận ra cuộc sống là tạm bợ, không còn thiết tha với danh tài lợi lộc. Đôi khi tự ngồi thơ thẩn một mình nghĩ về cuộc sống, trong lòng đầy ưu tư, khúc mắc…
– Hành trì niệm Phật nhiều hơn, tâm bắt đầu lắng đọng, các tiềm thức xưa bắt đầu từ từ trỗi dậy (những tiềm thức đau buồn, vui vẻ,… kể cả ký ức tuổi thơ hay tiền kiếp). Những tiềm thức này có thể thể hiện qua những giấc mơ, hay bất chợt xuất hiện.
– Câu niệm Phật xuất hiện nhiều hơn, ngay cả trong giấc ngủ. Lúc đầu niệm thành tiếng, rồi niệm thầm, tần xuất ngày càng nhiều, đôi khi quên cả việc mình đang làm. Nhiều lúc nghe cả tiếng niệm Phật văng vẳng đâu đó, quanh ta, hay cả một đạo tràng đang niệm cùng mình.
– Mùi thơm lan tỏa dễ chịu, khó mô tả, dù mở mắt vẫn còn, lưu lại lâu…; hay ánh sáng lấp lánh, ánh sáng vàng chói, ấm áp làm thân tâm rất an lạc…; tiếng nhạc êm đềm, nhẹ nhàng thoát tục…; tiếng nước chảy, dòng nước êm đềm mát mẻ hoặc ấm áp lan tỏa cả người,… (những điều này cảm nhận qua các giác quan của mình) khi cảm nhận những thứ này phiền não biến mất. Chúng thường xuất hiện trong lúc hành trì niệm Phật, hoặc đôi khi trong giấc ngủ.
– Thấy được nhiều cảnh đẹp lạ kỳ, lấp lánh rất huyền diệu, nhiều cây rất lạ, nhiều thứ chưa từng thấy ở thế giới Ta bà này… những cảnh này đôi khi làm ta lưu luyến muốn ngắm mãi. Sau đó ta nhận ra đây là cảnh tâm, rồi nó cũng biến mất.
– Cảm giác muốn vãng sanh, muốn rời bỏ thế giới đầy phiền não này để vãng sanh Cực Lạc, cảm giác này rất mảnh liệt, làm mình sung sướng, hạnh phúc mà rơi nước mắt. Khi nói chuyện với người khác giống như chuẩn bị chia tay họ để mình đi về Tây Phương vậy.
– Năng lượng hạnh phúc, an lạc lan tỏa khắp cả người làm cơ thể khỏe khoắn tràn đầy sức sống, các bệnh tật gần như không còn ảnh hưởng, không còn lo lắng cái chết, chết như thế nào.
– Khao khát truyền đạt pháp môn niệm Phật cho mọi người, gặp ai cũng khuyên nhủ. Khi họ chịu nghe thì tâm rất vui, hoan hỷ. Đôi khi đối phương không theo mình, không lắng nghe, tâm mình dễ bị phiền muộn, nhưng rồi cũng nhận thấy tất cả là do chữ duyên mà ra, không còn cưỡng cầu nữa. Lúc đó việc truyền giáo pháp chỉ còn là quá duyên mà thôi.
– Cảm giác an lạc trong tâm, cảm giác này duy trì tùy theo từng người, có thể vài giây, vài phút, hoặc nhiều giờ, nhiều ngày, tháng. Cảm giác này tôi không thể mô tả được, tùy từng người. Sự lan tỏa của cảm giác an lạc lúc đầu chỉ khu trú trong bản thân, sau đó lan ra rộng hơn đến cả gian phòng, cả gian nhà, việc tu tập nếu tiến bộ hơn có thể lan tỏa cả một vùng, ảnh hưởng đến người khác. Cảm giác này giống như ta ngâm cả người trong hồ nước nóng hay mát mẻ làm thân tâm rất dễ chịu.
– Sự cảm ứng, nghĩ là có, đây là sự vi diệu của Phật Pháp, hay còn gọi sự linh ứng, cảm ứng đạo giao.
– Khi mới quay về Phật Pháp thì cố gắng khắc phục, kiểm soát tham sân si, thời gian sau hiểu ra không cần kiểm soát nữa. Mình chấp nhận những thứ tham sân si này, rôi nó từ từ giảm và biến mất một cách kỳ lạ.
– Bất niệm tự niệm, đó là tiếng niệm tự phát ra, liên tục, đều đặn, tiếng niệm này làm chúng ta rất tỉnh táo, không buồn ngủ, không còn chán nản, người tràn đầy sự an lạc, hạnh phúc.
– Âm thanh từ trong sâu thẳm của tiềm thức (a lại da thức) phát ra. Ta làm chủ được nó, những âm thanh văng vẳng nhưng êm diệu, trong âm thanh này nếu ta biết điều chuyển thì sẽ phát ra tiếng niệm Phật, đó là tiếng niệm bất niệm tự niệm như mô tả ở trên.
– Niềm tin về thế giới Tây Phương Cực Lạc, niềm tin không thể đặt để mà nó tự có trong tâm mỗi người, niềm tin tự nhiên mà có. Một khi nó dâng trào thì tiếng niệm Phật sẽ khác đi, lúc đó chúng ta không còn bận tâm chuyện vãng sanh nữa, mà vãng sanh đã là mặc định.
– Vọng niệm xuất hiện khi hành trì niệm Phật, những vọng niệm này dễ đưa ta vào ảo cảnh, lạc đường, đầy phiền não. Vọng niệm lúc đầu đơn sơ, về sau phức tạp hơn. Nhưng rồi cuối cùng cũng biến mất.
– Đánh thức vọng tưởng, dẹp tan tà niệm, ngay cả trong giấc mơ. Khi hành giả niệm Phật, vọng niệm luôn luôn đến (nhưng không cần quan tâm) luôn có sức mạnh che chở cho ta thắng lại vọng niệm tà tâm. Vì sao? Tất cả đều do sự thành tâm tu hành, chỉ cần chúng ta nương nhờ oai lực chư Phật thì không cần lo sợ gì cả. Điều này mô tả giống như đang đang mê man, bỗng có tiếng chuông vang vọng đột ngột làm ta tỉnh giấc.
– Đập tan phiền não cuộc sống, trước đây ta hay chạy theo những lo toang trong cuộc sống như gia đình, công việc, tình cảm… khi hành trì nhiều tự ắt các phiền não được sắp xếp lại, có hướng giải quyết hoặc có người giúp mình… Từng bước được tháo gỡ rất ngoạn mục, vi diệu.
– Tránh tai ương, tai nạn. Đây thuộc về tâm linh nếu bạn để ý sẽ thấy, luôn có chư Thiên hay bậc Bồ Tát che chở cho mình thoát hoặc tránh được tai nạn hoặc giảm thiểu chúng.
– Năng lượng tình yêu, của từ bi. Năng lượng này rất mạnh nó lan tỏa không gì sánh được, hay còn gọi là tâm Bồ Đề. Năng lượng này càng lớn bao nhiêu thì chúng ta cảm nhận chư Phật, Bồ Tát bấy nhiêu. Chúng ta sẽ cảm nhận điều này khi hát bài hát về chư Phật, hay đọc một câu kinh, hay những mẫu chuyện về Đức Phật… cảm xúc dâng trào, sẵn sàng hy sinh bản thân để phụng trì Tam Bảo.
– Trí huệ ngày càng rộng mở, tự nhiên ta hiểu rõ những câu kinh, lời dạy của chư Phật một cách bất ngờ, những khúc mắc cũng được giải quyết. Thế giới tâm linh mở ra, ta hiểu thêm về vũ trụ vạn vật, quy luật nhân quả, luân hồi. Không chỉ có thế giới Ta Bà này mà còn hằng hà thế giới khác, nhiều dạng chúng sanh khác nữa,… Con đường tu hành giải thoát ngày càng rõ hơn, sáng lạng hơn.
– Thông điệp qua những giấc mơ hay trong quá trình tu hành. Giấc mơ không đơn thuần là những ký ức của tiềm thức mà nó còn là nơi tiếp nhận những thông điệp của các bậc xuất thế. Mỗi người nhận thông điệp khác nhau. Do thời gian Tận Diệt đã đến nên thông điệp còn biểu hiện qua quá trình sinh hoạt cuộc sống, tu hành của mình, hay nói cách khác đó là điềm báo trước.
==========
Đây chỉ là kinh nghiệm của bản thân, tôi là tu sĩ tại gia bình thường như mọi người, trong người vẫn còn nhiều ham muốn, nóng giận, tuy nhiên vì một lòng thành tâm bái Phật tu hành, sự cố gắng đã mang lại cho bản thân một ít trãi nghiệm, chia sẻ lại cho người có duyên. Những trãi nghiệm này giúp ta có thêm niềm tin vững chắc hơn trên bước đường vãng sanh Cực Lạc. Đừng vì một cảm giác nào đó mà dừng lại việc hành trì niệm Phật của mình.
Nam Mô A Di Đà Phật