Nhật Ký: Cô Hai
Chuyến về quê tháng 9 vừa rồi, chúng tôi ghé nhà người thân dự lễ giỗ của người dì ruột bên vợ. May mắn gặp một đồng đạo lớn tuổi, tôi gọi cô Hai, cô thuộc hàng bảy, khuôn mặt rất phúc hậu, nói năng từ tốn. Mọi người đến sớm để phụ việc, trong khoảng thời gian rảnh rỗi tôi trò chuyện cùng cô và một số đồng đạo khác. Cô kể về quá trình tu học của bản thân:
Cô không biết chữ, may mắn được mọi người đọc giáo lý của Đức Thầy, cô nghe thích rồi tu hành theo đó. Không biết chữ nên rất khó trong đọc giảng và hành trì, cô được dẫn đi núi Tà Lơn cùng một số đồng đạo, lên núi cô cầu nguyện cho biết chữ để đọc Sấm giảng. Lời cầu nguyện chân thành, khi về một thời gian cô có thể đọc trôi chảy toàn bộ Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy. Cô có giọng ngâm rất tốt, mọi người giới thiệu cô vào đọc giảng viên của Ban Trị Sự, cô đồng ý. Thế là cô trở thành đọc giảng viên từ đó. Cô mê tu lắm, trong đầu lúc nào cũng niệm Phật, tranh thủ thời gian làm việc thiện.
Cô kể, có lần bị bệnh rất nặng, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy một thời gian khá dài, được mở khí quản ra da. Tình trạng nặng quá, bệnh viện Chợ Rẫy cho về. Gia đình lại chở tiếp vào bệnh viện tỉnh, bệnh viện cũng không điều trị được, phải mang về nhà. Lúc đó cô vẫn rất an nhiên, cứ nghĩ mình sắp chết, nên cố gắng niệm Phật. Cô nghe tiếng đồng đạo trò chuyện về tình trạng của mình, chẳng biết sao những lời này giống như nạp thêm năng lượng sống tiếp, cô ra dấu hiệu để viết trên giấy, mọi người đưa viết và giấy (tôi không nhớ là đã viết gì). Từ đó cô bắt đầu khỏe hơn, đi lại bình thường, mọi người rất bất ngờ. Cô ngày càng tinh tấn tu hành.
Giờ tuổi đã già, cô không làm việc nặng được, nên rảnh rỗi đi công tác Phật sự hay đến nhà các đồng đạo. Với thói quen kết chổi vải quét bàn thờ, cô nói: “rảnh chẳng biết làm gì nên đan mấy cây chổi nhỏ để tặng người có duyên, vừa làm vừa niệm Phật”. Vợ chồng tôi cũng thật may mắn được tặng cho 1 cây.
Sau khi trò chuyện với chúng tôi một khoảng thời gian thì cô vào nhà sau, thật bất ngờ, có một vĩ kim loại rớt trúng ngay đầu, khá sâu, máu chảy linh láng. Mọi người hoảng hốt, còn cô vẫn an nhiên như không có gì, vẫn cứ niệm Phật. Các đồng đạo quây quanh hỗ trợ cầm máu. Một lúc sau cũng ổn.
Vợ tôi nói: “cô hai thật dễ thương, ngồi im ru niệm Phật suốt, chẳng thấy gì là đau đớn”.
Tôi quay trả lời: “Cô là bậc chân tu, tu như vậy mới đáng tu”, tự nghĩ bản thân mình thấy tệ quá.
Buổi giỗ diễn ra ấm cúng với 3 bàn ăn trong gia đình, mọi người rất vui vẻ hòa nhã. Tôi rất vui vì biết thêm một đồng đạo lớn tuổi, để học hỏi và có cơ hội viết thêm vài dòng về việc tu hành này.
==========
“Đừng khi nhà lá một căn
Mà biết niệm Phật sau bằng bạc muôn”
Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo
Nam Mô A Di Đà Phật