Nhật Ký: Chuyến Cứu Trợ Huế 10 -2020
3. Phát quà
Những phần quà bao gồm: 10kg gạo, 5 bịt muối, 4 lon sữa đặc, 1 bịt đường, 1 bịt bột ngọt, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, kèm theo đó gởi cho bà con chuỗi đeo tay nhằm giúp bà con phát tâm niệm Phật. Có nhiều nơi cũng cùng phát hôm đó, nên dân đi nhầm chỗ khá nhiều.
Nước bắt đầu dâng cao, khá nhanh. Lúc phát quà xong là nước gần đến nửa đùi. Trời mưa càng lúc càng lớn. Cô chú (tôi gọi bố và mệ) phải đưa gạo lên bậc cao tránh ngập. Đến tối nước vượt quá nền nhà sau. Những nhà thấp lân cận đã ngập khá nhiều.
4. Phóng sanh
Huynh Nhẫn thấy bố bắt 1 sô cá, động lòng nên âm thầm thả phân nửa. Số còn lại huynh bảo là của tôi. Đợi mệ về, tôi mời vào phòng, ngồi trên ghế, làm giống như vẻ chuyện quan trọng, tôi nói nhờ mệ giúp tôi thả số cá đó, mệ cười sặc sụa, mệ tưởng chuyện gì quan trọng.
Sau đó tôi gặp bố cũng làm tương tự, mời bố ngồi, rồi xin bố giúp 1 việc là thả cá, bố cười. Sau một hồi nói chuyện, bố cũng cho phép. Vậy là tôi đã đường đường chính chính thả cá. Hai chúng tôi mang cá ra thả, cũng là lúc trời quang mây tạnh, lúc đó khoảng 9 giờ tối. Nhìn đàn cá tung tăng hai huynh đệ tôi rất vui. Tôi nói: “huynh là con Long Vương nên thả cá xong thì trời hết mưa”.
6. Chủ nhà đáng kính
Đó là bố và mệ, cả hai đều lương thiện. Vóc dáng của nông dân nhưng tâm tính là Bồ Tát. Bố mệ dễ gần, đặc biệt bố rất hăng say làm việc thiện. Gia đình hỗ trợ chúng tôi rất tốt, nếu chuyến này không có bố mệ giúp đỡ thì chúng tôi chẳng thể làm được như thế này.
Thành thật tri ân bố mệ cùng các anh em trong gia đình và những người phụ giúp để chuyến đi thành công.
Nam Mô A Di Đà Phật
___________
1. Quyết định bất ngờ
Thứ 4 ngày 14/10, sáng chở vợ đi làm. Tự nhiên vợ cất giọng: “nhóm từ thiện mấy nay có tin gì không anh?”
Tôi trả lời: “Họ cũng làm từ thiện thường xuyên thôi”.
Tôi chợt nhớ đến ông Tẩu Mã A đã được Đức Thầy dẫn vào lòng núi. Chư thần đã kêu ông nhảy xuống hang sâu, nhưng ông đã chần chừ đến lần thứ 3 mới chịu nhảy. Cái hang đó chính là cửa ngõ dẫn vào Cung Vàng Điện Ngọc để gặp Đức Thầy.
Đến đây tôi nhận ra chuyến đi Huế này chính là cái hang sâu thăm thẳm đó, nếu không nhảy vào thì đợi cái hang nào nữa.
Tối, 3 huynh đệ gặp mặt, vỡ lẻ, huynh Nhẫn và huynh Sáu đều cũng bất ngờ như tôi, cả 2 người lúc đầu cũng chưa dự định đi.
Đặt chân đến Huế
Đến Huế lúc nửa đêm, nước ngập đến gối, một số tuyến đường xe không qua được. Trời bắt đầu mưa lất phất. Chân bước đi tủm tủm, giống cái thời nước ngập ở miền Tây, săn quần lên mà đi. Đi một khoảng trời bắt đầu mưa lớn hơn, may mắn tất cả đều có áo mưa.
1. Quyết định bất ngờ
Thứ 4 ngày 14/10, sáng chở vợ đi làm. Tự nhiên vợ cất giọng: “nhóm từ thiện mấy nay có tin gì không anh?”
Tôi trả lời: “Họ cũng làm từ thiện thường xuyên thôi”.
Vào cơ quan, mở thông tin nhóm, thấy có kêu gọi cứu trợ Miền Trung. Sau một hồi nhắn tin qua lại, cuối cùng tôi quyết định đi ra Huế. Tuy nhiên vẫn còn lo ngại khi có một cơn bão sắp đỗ bộ vào Miền Trung và Huế cũng trở thành tâm bão.
Các tuyến đường gần như ngập hoàn toàn
Tôi chợt nhớ đến ông Tẩu Mã A đã được Đức Thầy dẫn vào lòng núi. Chư thần đã kêu ông nhảy xuống hang sâu, nhưng ông đã chần chừ đến lần thứ 3 mới chịu nhảy. Cái hang đó chính là cửa ngõ dẫn vào Cung Vàng Điện Ngọc để gặp Đức Thầy.
Đến đây tôi nhận ra chuyến đi Huế này chính là cái hang sâu thăm thẳm đó, nếu không nhảy vào thì đợi cái hang nào nữa.
Tối, 3 huynh đệ gặp mặt, vỡ lẻ, huynh Nhẫn và huynh Sáu đều cũng bất ngờ như tôi, cả 2 người lúc đầu cũng chưa dự định đi.
Đặt chân đến Huế
Đến Huế lúc nửa đêm, nước ngập đến gối, một số tuyến đường xe không qua được. Trời bắt đầu mưa lất phất. Chân bước đi tủm tủm, giống cái thời nước ngập ở miền Tây, săn quần lên mà đi. Đi một khoảng trời bắt đầu mưa lớn hơn, may mắn tất cả đều có áo mưa.
2. Chuẩn bị
Sáng, trời âm u, bắt đầu mưa nhiều hơn. Xe từ Đà Nẵng chở mấy tấn hàng đến, chất ra tại phủ thờ tộc họ. Chỉ có khoảng 200 phần quà mà tôi thấy cũng khá vất vả. Vậy mà có đoàn đi hơn 2000 phần. Thật sự rất khâm phục các bậc huynh trưởng.
Xưa giờ tôi chưa từng vác bao gạo 50kg thế mà hôm nay cũng vác được vài bao, ê ẩm nhưng vui. Huynh Nhẫn vào phủ thờ lục tìm các tấm trải lót gạo, huynh nói chỗ này là của huynh nên huynh rất tự nhiên lục lọi.
Sáng, trời âm u, bắt đầu mưa nhiều hơn. Xe từ Đà Nẵng chở mấy tấn hàng đến, chất ra tại phủ thờ tộc họ. Chỉ có khoảng 200 phần quà mà tôi thấy cũng khá vất vả. Vậy mà có đoàn đi hơn 2000 phần. Thật sự rất khâm phục các bậc huynh trưởng.
Xưa giờ tôi chưa từng vác bao gạo 50kg thế mà hôm nay cũng vác được vài bao, ê ẩm nhưng vui. Huynh Nhẫn vào phủ thờ lục tìm các tấm trải lót gạo, huynh nói chỗ này là của huynh nên huynh rất tự nhiên lục lọi.
Nước bắt đầu ngập
Nhóm chở hàng cũng là Phật tử và là những người chuyên làm từ thiện. Mọi việc họ sắp đặt rất logic, bài bản, chi tiết, chính xác. Họ giúp phân ra các phần quà cụ thể, xong đâu đó mới chịu về.
Nhóm chở hàng cũng là Phật tử và là những người chuyên làm từ thiện. Mọi việc họ sắp đặt rất logic, bài bản, chi tiết, chính xác. Họ giúp phân ra các phần quà cụ thể, xong đâu đó mới chịu về.
3. Phát quà
Những phần quà bao gồm: 10kg gạo, 5 bịt muối, 4 lon sữa đặc, 1 bịt đường, 1 bịt bột ngọt, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, kèm theo đó gởi cho bà con chuỗi đeo tay nhằm giúp bà con phát tâm niệm Phật. Có nhiều nơi cũng cùng phát hôm đó, nên dân đi nhầm chỗ khá nhiều.
Nước bắt đầu dâng cao, khá nhanh. Lúc phát quà xong là nước gần đến nửa đùi. Trời mưa càng lúc càng lớn. Cô chú (tôi gọi bố và mệ) phải đưa gạo lên bậc cao tránh ngập. Đến tối nước vượt quá nền nhà sau. Những nhà thấp lân cận đã ngập khá nhiều.
4. Phóng sanh
Huynh Nhẫn thấy bố bắt 1 sô cá, động lòng nên âm thầm thả phân nửa. Số còn lại huynh bảo là của tôi. Đợi mệ về, tôi mời vào phòng, ngồi trên ghế, làm giống như vẻ chuyện quan trọng, tôi nói nhờ mệ giúp tôi thả số cá đó, mệ cười sặc sụa, mệ tưởng chuyện gì quan trọng.
Sau đó tôi gặp bố cũng làm tương tự, mời bố ngồi, rồi xin bố giúp 1 việc là thả cá, bố cười. Sau một hồi nói chuyện, bố cũng cho phép. Vậy là tôi đã đường đường chính chính thả cá. Hai chúng tôi mang cá ra thả, cũng là lúc trời quang mây tạnh, lúc đó khoảng 9 giờ tối. Nhìn đàn cá tung tăng hai huynh đệ tôi rất vui. Tôi nói: “huynh là con Long Vương nên thả cá xong thì trời hết mưa”.
Chuẩn bị quà phát cho dân
5. Phát quà tiếp theo
Sáng chủ nhật, tôi và huynh Sáu về, huynh Nhẫn ở lại phát quà tiếp. Huynh cùng bố đi xe ra các xã khác. Huynh nói đường đi rất khó, tài xế là người địa phương cũng phải ngao ngán. Sau xe thì đi xuồng, phát từng nhà người dân. May mắn trời không mưa, nếu không gạo ướt hết. Xong, về tới nhà thì trời mưa tầm tả. Trên đường về huynh Nhẫn cũng gieo duyên thả cá giúp cho người đi theo hiểu thêm về phóng sanh.
Chuyến đi còn tiếp tục ở vùng khác, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Sáng chủ nhật, tôi và huynh Sáu về, huynh Nhẫn ở lại phát quà tiếp. Huynh cùng bố đi xe ra các xã khác. Huynh nói đường đi rất khó, tài xế là người địa phương cũng phải ngao ngán. Sau xe thì đi xuồng, phát từng nhà người dân. May mắn trời không mưa, nếu không gạo ướt hết. Xong, về tới nhà thì trời mưa tầm tả. Trên đường về huynh Nhẫn cũng gieo duyên thả cá giúp cho người đi theo hiểu thêm về phóng sanh.
Chuyến đi còn tiếp tục ở vùng khác, mang lại niềm vui cho nhiều người.
6. Chủ nhà đáng kính
Đó là bố và mệ, cả hai đều lương thiện. Vóc dáng của nông dân nhưng tâm tính là Bồ Tát. Bố mệ dễ gần, đặc biệt bố rất hăng say làm việc thiện. Gia đình hỗ trợ chúng tôi rất tốt, nếu chuyến này không có bố mệ giúp đỡ thì chúng tôi chẳng thể làm được như thế này.
Thành thật tri ân bố mệ cùng các anh em trong gia đình và những người phụ giúp để chuyến đi thành công.
Nam Mô A Di Đà Phật