Nhật Ký: Chuyến Về Nguồn 2015
==========
==========
Tôi cùng bố má nuôi và anh kết nghĩa thực hiện chuyến về nguồn. Nơi dừng lại đầu tiên là nhà tôi. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn để tiếp đón, mẹ mở máy giảng pháp sẵn (dĩ nhiên cũng chỉ hình thức thôi). Chúng tôi trao đổi, mọi người khuyên mẹ niệm Phật... Mẹ tôi có kể về việc mẹ 2 lần ném kinh (trong mẫu chuyện: "2 lần ném kinh", mục "tuổi thơ"), mẹ khóc nhiều... Tuy buổi nói chuyện trong thời gian ngắn, mẹ cũng chưa chịu tiếp nhận việc tu hành niệm Phật nhưng chí ít mẹ cũng đã giải bày được uẩn khúc của bản thân...
Tối hôm đó, chúng tôi ghé nhà bác hai Chi Lăng, hai bác khoảng hàng bảy, người khoẻ khoắn, tươi vui. Cả hai tu tập rất tốt. Đoàn chúng tôi ghé học hỏi chú, lắng nghe chú đọc sấm giảng chia sẻ việc tu hành, tập buông xả. Tôi lúc đó chưa biết Sấm Giảng nên chỉ nghe thoáng qua, chẳng nhớ gì cả... Sau một đêm ngon giấc, sáng ra chúng tôi được gia chủ tiếp đãi thịnh soạn, bác gái hướng dẫn tôi làm giá ăn. Rồi vợ anh kết nghĩa cũng bát đầu việc sinh nở, nên anh phải lập tức quay về Sài Gòn. Chỉ còn lại 3 người chúng tôi...
Tiếp theo ghé chị Lan, người chị bà con của tôi, tôi tặng chị máy pháp mp3. Chị tiếp đãi rất chu đáo. Chúng tôi lại tiếp tục lên núi Cấm, chỗ chú hai Mài. Cảnh ở đây rất đẹp, phong cảnh hữu tình. Chúng tôi có cơ hội trò chuyện cùng chú hai, chú nói rất dễ thương, gần gũi, mộc mạc. Chú khuyên tôi tu làm sao mà người ta nhìn mình là muốn tu liền, không cần phải đợi nói, giải thích mới chịu tu. Chú còn nói nhiều thứ nhưng tôi chỉ nhớ bấy nhiêu. Chú ngồi niệm Phật gần như suốt đêm, không nằm ngủ, ban ngày thì ngồi trên võng tiếp khách, nói chuyện. Tôi cũng nghe bố nuôi nói là chú từng đi bộ từ núi Cấm đến Lâm Đồng, Sài Gòn thăm bố và con của chú. Tôi rất khâm phục chú. Tối đó tôi ra chỗ tượng Quán Âm niệm Phật, nhưng vì vọng tưởng nhiều quá, tôi không tài nào niệm được. Tôi gặp sư trẻ tên Tâm Đức, trao đổi một số việc, sư hỏi tôi đọc Đường Mây Qua Xứ Tuyết chưa, tôi nói chưa, tôi sợ đọc nhiều quá sẽ bị loạn mất. Sư nói trước đây cũng qua nhiều pháp môn, nhưng rồi cũng phải chọn pháp môn phù hợp nhất. Sáng hôm sau tôi lên chỗ sư, nhưng không gặp. Tôi có cảm giác đây là bằng hữu của mình trước đây (tiền kiếp). Tôi vẫn nhớ câu của sư: "Niệm Phật đi đừng thị phi".
Tiếp, đoàn ghé thăm chú bảy Nhàn, nghe kể về chú, một lần phụ cháu làm nhà, bị té chấn thương cổ, liệt tứ chi, may mắn đầu vẫn tỉnh, nên còn tu hành được. Quả thật vô thường rất ghê gớm, không lường trước được. Chú tặng bộ Hiển Đạo và tập thơ của chú cho tôi.
Chúng tôi đến Tổ Đình để cúng lạy, tôi có thắc mắc hình vua Hàm Nghi và Nguyễn Trung Trực, nhưng bố và má không giải thích được. Tổ Đình là nơi linh thiêng và là nơi sinh ra Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
Chúng tôi cũng ghé qua chỗ của cậu hai Thanh Sĩ, giai đoạn này tôi chưa biết cậu Hai, sau này khi đọc những tác phẩm của cậu gởi cho đồng đạo tôi mới hiểu con đường tu hành của cậu Hai, tôi phải noi gương cậu Hai tu hành. Cậu Hai là một Bồ Tát.
Hai địa điểm chùa là An Hòa Tự và Tây An Cổ Tự, đây là những di tích của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
Về đến vườn Bồ Đề, tôi cô gắng theo dượng tư niệm Phật. Mỗi lần về tôi thường thấy dượng tư luôn có cái mới, luôn tiến bộ, dì và dượng tư dạy tôi và giúp tôi giải được nhiều vần đề, nhiều khúc mắc. Ở đây tôi cũng được biết thêm một điềm mới ở Tổ Đình, dượng cho xem hình, trên mái nhà Tổ Đình có hình một con Dê rất rõ và 2-3 chữ gì đó, có một chữ giống hình con khỉ, các điềm này vì nhiều người đến xem quá nên sau đó người ta đã che lại tránh sự tò mò của mọi người... (Trên youtube người ta có quay lại)
Sáng ra sau một lúc niệm Phật, tôi cùng một số người quét rác, xong cùng má nuôi đi dọn dẹp lau chùi phòng WC. Vừa làm vừa niệm Phật, ra mồ hôi đầy dẫy... Hôm đó có việc bất ngờ xảy ra. Cô làm công quả cho vườn Bồ Đề mất đột ngột. Tôi phải ở lại thêm một ngày để học cách khai thị của dượng tư và hộ niệm. Có nhiều người đến vườn Bồ Đề, họ chia ra nhiều ca để hộ niệm cho người mất (Lúc đó tôi chợt nghĩ, thì ra mọi việc dường như đã sắp đặt cho tôi và má nuôi làm chuyện công đức nhỏ là quét dọn phòng vệ sinh phục vụ mọi người). Đến sáng, sau hơn 8 giờ hộ niệm, dượng tư cho đi hỏa thiêu... Vô thường đến nhanh thật. Người đó hôm qua, hôm nay đã thành tro... Nhờ đó tôi cũng nhận ra điểm dừng của mình: vườn Bồ Đề. Vì trước khi đi, tôi đã nguyện chư Phật, Bồ Tát cho tôi biết điểm dừng của mình và tôi đã thấy... Sau chuyến đi này tôi cũng bắt đầu có một quyết định về đường Đạo, tuy nhiên chưa dứt khoát lắm cho đến khi tôi gặp cậu năm Hưng giải đáp thắc mắc về giấc mơ (trong phần giấc mơ: Ông Là Phật Di Lặc?). Tôi như bừng tình, thì ra đây là con đường của tôi, Phật Giáo Hòa Hảo...
==========
Làm người đã khó, biết được Phật Pháp càng khó hơn, hành trì lại khó hơn nữa, nhưng với niềm tin và ý chí thì không gì ngăn cản được.
"Qua năm dê đến lúc mùa hè
Trong bá tánh biết ai hữu chí"
Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH
Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH
Nam Mô A Di Đà Phật