Tôi gặp 1 BN nữ, cô khoảng 50t, lúc tôi gặp cô, cô đang điều trị bệnh ung thư, vì phải dùng hoá trị liệu nên người cô mệt mỏi, đau đớn. Thấy cô đáng thương tôi khuyên cô niệm Phật, cô nói: Có niệm Phật mà trời Phật nào có nghe.
Tôi nghe cô nói xong, tôi biết cô chưa hiểu, đợi cô lên giường bệnh nằm, tôi nguyện với Đức Thầy cho tôi giúp được bệnh nhân này. Sau đó tôi qua làm siêu âm cho cô, tôi hỏi cô: Cô biết Phật Pháp khi nào. Cô nói lúc 18 tuổi đã vào chùa niệm Phật, tụng kinh, sau đó có gia đình, sau này ít lại, do công việc gia đình.
Tôi hỏi tiếp một ngày cô niệm Phật được bao nhiêu câu, cộng lại được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cô nói niệm cộng lại khoảng 1h.
Tôi giải thích tiếp: Từ 18t cô vào chùa tu tập rất siêng năng, rất tốt, phước phần này cô đã được đền đáp rồi, đó là gia đình hạnh phúc con cái thành nhân, thành tài. Đúng ra cô phải cố gắng tu hành nhiều hơn nữa, đằng này cô lại sao lãng, niệm Phật chỉ được 1h đồng hồ mỗi ngày giống như gải ngứa vậy, chẳng được bao nhiêu, không phải trời Phật không nghe mình than mà tại do mình tu chưa tới, chưa thành tâm, cô phải niệm Phật nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa mới được.
Tiếp theo, tôi nói cho cô nghe về giá trị niệm Phật được cảm ứng với chư Phật, Bồ Tát hay với thế giới Tây Phương như thế nào, cảnh Tây Phương như thế nào.... Cô nghe xong như người bừng tỉnh sau cơn mê, cô cảm ơn tôi.
Một thời gian sau, gặp lại cô, tôi thấy cô trắng hơn, khoẻ hơn, vui hơn, cô cảm ơn tôi nhiều. Cô xem tôi như người thân vậy. Cô còn hỏi tôi 1 câu, nếu bác sĩ bị bệnh giống tôi thì bác sĩ sẽ thế nào. Tôi trả lời: về Tây Phương càng sớm càng tốt, có cơ hội là về liền, mắc gì phải ở lại Ta Bà này.
Tu kíp kíp nếu không kẻo trễ
Về Tây Phương đảnh lễ Di Đà