Niệm Phật: Năng Lượng Của Tình Yêu Thương
Tối ngày 15/8/2016
==========
Tối đó tôi có bất đồng về suy nghĩ với vợ. Tôi hối hận với sự sân hận của mình. Yếu điểm lớn nhất của bản thân chính là sân hận. Tôi đã dùng rất nhiều biện pháp kiểm soát nhưng cuối cùng luôn thất bại...
Lên blog để viết bài mong cho sự lo lắng và phiền não vơi đi. Bản thân tự khuyên nhủ bằng mọi cách phải chiến thắng bản ngã của mình.
Sau khi viết blog xong, bắt đầu niệm Phật nhưng không thể nào trấn an tâm mình, không thể dẹp dọn những phiền não trong lòng, tôi như đổ gục. Tôi thắc mắc tại sao phải thua nó - 3 con rắn độc: tham sân si. Không niệm được thì đọc kinh vậy. Lấy Sấm Giảng của Đức Thầy - quyển 2 ra đọc, cầu xin Đức Thầy gia hộ vì tâm tôi bất an. Mắt thì đọc nhưng không thể tập trung, đọc được vài chục câu, đổ gục trên quyển sách...
Gục vào bàn cứ nghĩ sẽ ngủ trong tư thế này tới sáng, tâm trí miên man, rõ ràng mình có lòng từ bi, tình thương người, tuy nhỏ bé, nhưng làm cách nào để phát triển nó - lòng từ bi?... Mình đang diệt tánh tham bằng cách làm từ thiện và dọn dẹp cho bớt đồ đạc trong nhà để tâm không bị phiền não, không bị rối tung, mình luôn tìm cách mỗi ngày cho đi đồ vật trong nhà, giúp người khác... Lúc đó tự nhiên trong đầu suy nghĩ tại sao mình cho người khác đồ đạc của mình mỗi ngày được mà không cho "tình yêu thương" được? Mình cho đồ đạc của bản thân cho nhẹ gánh, để không nắm giữ thứ gì cả, vậy tại sao mình không cho tình thương đến vạn vật? Như vậy tình thương của mình sẽ bao trùm, sẽ rộng lớn... Tình thương rộng lớn thì không phiền não, không tham sân si... Chợt nghĩ tới đây tôi như người mê vừa bừng tỉnh. Tâm tôi rất tỉnh táo, rất an lạc, một năng lượng của tình thương, lòng từ bi bao trùm khắp cả phòng, một sự an lạc, hạnh phúc chưa bao giờ tôi có. Năng lượng này mạnh lắm, rất mạnh, tôi sung sướng phát oà muốn khóc, tôi hạnh phúc quá vì đã có chìa khoá mở cửa. Tôi nhìn quanh phòng ngủ mọi vật như sống động, như nhìn tôi, tôi biết ơn nhưng đồ vật này, chúng cũng cười với tôi. Tôi đã ngộ Pháp Phật!
Tôi đã ngộ được Phật Pháp. Sự an lạc trào dâng rất mạnh, năng lượng tình yêu thương toả ra rất mạnh. Tôi không thể mô tả cảm giác này được...
Cầm điện thoại nhắn tin và gọi cho những người thân, nhắc nhở họ tu hành, niệm Phật. Tối hôm nay là thời điểm hạnh phúc nhất của tôi khi khám phá ra năng lượng của tình yêu thương, lòng từ bi... Tôi đã biết yêu thương vạn vật, tôi đã cảm nhận được một phần sự yêu thương bao la của các bậc Bồ Tát...
Ngồi xuống niệm Phật với một tình yêu vô hạn, tôi cảm nhận đươc lời hướng dẫn của thầy Thích Nhất Hạnh, thầy nói nhìn chiếc lá ta thấy tình thương, ta thấy mây, thấy nước, thấy vũ trụ vạn vật... Trước đây chỉ đọc hiểu, nhưng chưa cảm nhận những điều này, nhưng giờ đây tôi rất hạnh phúc. Cũng ngay lúc này, tôi mới nhận ra Thầy Thích Nhất Hạnh là một bậc A-la-hán tái sinh. Hôm nay ngồi niệm Phật khác những lần trước bởi trong tâm đã có sự cộng hưởng của tình yêu thương, của lòng từ bi. Thay vì để những vọng niệm lấn át, thì tôi lấy tình yêu thương che chở cho chúng, bao dung chúng... Tôi rất an lạc... Trong phòng chỉ có một mình, nhưng tiếng niệm Phật phát ra dĩ nhiên không phải chỉ có tôi...
Ngồi xuống niệm Phật với một tình yêu vô hạn, tôi cảm nhận đươc lời hướng dẫn của thầy Thích Nhất Hạnh, thầy nói nhìn chiếc lá ta thấy tình thương, ta thấy mây, thấy nước, thấy vũ trụ vạn vật... Trước đây chỉ đọc hiểu, nhưng chưa cảm nhận những điều này, nhưng giờ đây tôi rất hạnh phúc. Cũng ngay lúc này, tôi mới nhận ra Thầy Thích Nhất Hạnh là một bậc A-la-hán tái sinh. Hôm nay ngồi niệm Phật khác những lần trước bởi trong tâm đã có sự cộng hưởng của tình yêu thương, của lòng từ bi. Thay vì để những vọng niệm lấn át, thì tôi lấy tình yêu thương che chở cho chúng, bao dung chúng... Tôi rất an lạc... Trong phòng chỉ có một mình, nhưng tiếng niệm Phật phát ra dĩ nhiên không phải chỉ có tôi...
Khi viết những dòng này thì biết mình đã tiến bộ thêm một bậc trên con đường giải thoát, còn nhiều thử thách phía trước, nhưng không còn sợ và lo lắng nữa, bởi trong tâm mình đã có một năng lượng rất mạnh từ các vị Bồ Tát gia hộ, năng lượng của tình yêu thương, của từ bi. Năng lượng này lấn át mọi thứ, nó xuất phát từ trong sâu thẳm, từ chính tâm thanh tịnh của chúng ta... Chỉ cần ta một lòng thành tâm tu hành, sửa chữa tâm tánh, một ngày nào đó nó sẽ hiển hiện...
==========
Tôi có người chú là một vị chân tu, chú lớn tuổi. Lúc trẻ chú tu hành, niệm Phật gần như suốt đêm. Sau bao nhiêu năm hành trì, hôm đó, một nguồn năng lượng an lạc rất mạnh bao trùm chú. Cảm giác đó chú không thể mô tả được. Nó rất hạnh phúc, rất an lạc. Nó kéo dài suốt 3 ngày. Lúc đó chú định vãng sanh luôn. Ngay lúc ấy một giọng nói từ khoảng không vội lại, nói với chú là chú còn trẻ tuổi cần đóng góp cho Đạo, giúp mọi người tu hành, đừng vãng sanh sớm. Nghe lời nhắc nhở, chú quay về đời thường cống hiến cho Đạo.
Câu chuyện thứ 2 là thầy dạy tôi lúc phổ thông. Thầy không tu hành gì cả, nhưng rất tốt. Tuổi già sức yếu, thầy bị tai biến. Trong lúc nằm trên giường, chợt nhớ đến lời chia sẻ của người bạn trong tù (thời trẻ, tiếp thu vào bị bắt ở tù một khoảng thời gian), thầy hành trì theo, tâm lắng lại. Sau thời gian hành trì, thầy thấy có một luồng năng lượng chạy khắp người, tâm tự nhiên an lạc hẳn ra, rất hạnh phúc, mọi phiền não tan biến, bệnh tai biến của thầy hết một cách ngoạn mục. Trước khi qua đời, thầy có nói tôi một điều: đừng ham nhà cao của rộng, thà là căn nhà nhỏ ra vô đụng nhau hoài, vậy mà hạnh phúc.
Nếu ta quay về với chân tánh của mình, khi nó lắng dịu, năng lượng từ bi sẽ nảy nở. Đó là sự an lạc. Khi có năng lượng này rồi thì mọi phiền não, đau khổ sẽ biến mất.
==========
Tôi có người chú là một vị chân tu, chú lớn tuổi. Lúc trẻ chú tu hành, niệm Phật gần như suốt đêm. Sau bao nhiêu năm hành trì, hôm đó, một nguồn năng lượng an lạc rất mạnh bao trùm chú. Cảm giác đó chú không thể mô tả được. Nó rất hạnh phúc, rất an lạc. Nó kéo dài suốt 3 ngày. Lúc đó chú định vãng sanh luôn. Ngay lúc ấy một giọng nói từ khoảng không vội lại, nói với chú là chú còn trẻ tuổi cần đóng góp cho Đạo, giúp mọi người tu hành, đừng vãng sanh sớm. Nghe lời nhắc nhở, chú quay về đời thường cống hiến cho Đạo.
Câu chuyện thứ 2 là thầy dạy tôi lúc phổ thông. Thầy không tu hành gì cả, nhưng rất tốt. Tuổi già sức yếu, thầy bị tai biến. Trong lúc nằm trên giường, chợt nhớ đến lời chia sẻ của người bạn trong tù (thời trẻ, tiếp thu vào bị bắt ở tù một khoảng thời gian), thầy hành trì theo, tâm lắng lại. Sau thời gian hành trì, thầy thấy có một luồng năng lượng chạy khắp người, tâm tự nhiên an lạc hẳn ra, rất hạnh phúc, mọi phiền não tan biến, bệnh tai biến của thầy hết một cách ngoạn mục. Trước khi qua đời, thầy có nói tôi một điều: đừng ham nhà cao của rộng, thà là căn nhà nhỏ ra vô đụng nhau hoài, vậy mà hạnh phúc.
Nếu ta quay về với chân tánh của mình, khi nó lắng dịu, năng lượng từ bi sẽ nảy nở. Đó là sự an lạc. Khi có năng lượng này rồi thì mọi phiền não, đau khổ sẽ biến mất.
"Nếu ai mà biết chữ tu trì,
Tâm bình tịnh được thì phát huệ"
(Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH)
Nam Mô A Di Đà Phật