Giấc Mơ: Để Chờ Lâu
Tháng 9/2016
==========
Tôi chở vợ cùng mẹ và một người nữa đi chùa nằm ở chân núi, nhưng không nhớ rõ đường đi. Chở họ đến quán ăn dọc đường, dừng lại để mọi người xuống ăn, tôi đi chỗ khác lo công việc riêng. Do chần chừ nên đã kéo dài thời gian, khi nhận ra thời gian kéo dài quá lâu, tôi hối hả tìm cách giải quyết nhanh, rồi chạy ra ngoài lấy xe đi, vội qua rước mọi người. Lúc này trời mưa nhẹ, gặp họ ở quán, đang ngồi ở cái bàn bên lề đường, đã xong rất lâu rồi, chờ đợi tôi mõi mòn. Thấy mình có lỗi vì đã để họ chờ quá lâu. Cho mọi người lên xe, chạy đến gặp người bạn hỏi thăm đường đi, người bạn chỉ tôi 1 người nữ biết rành đường đến chùa, cũng thường đi đến đó. Tôi gặp người nữ đó liền kêu í ới, mời đi chung. Em đó chỉ đường đi cho tôi, nhưng không thể đi chung được. Lúc này trời khá tối, tôi nhận ra mình đã quá phí thời gian của bản thân và mọi người. Tôi rất hối hận...
Giật mình thức giấc khoảng 3 giờ sáng, đã đến giờ công phu...
Tháng 9/2016
==========
Tôi chở vợ cùng mẹ và một người nữa đi chùa nằm ở chân núi, nhưng không nhớ rõ đường đi. Chở họ đến quán ăn dọc đường, dừng lại để mọi người xuống ăn, tôi đi chỗ khác lo công việc riêng. Do chần chừ nên đã kéo dài thời gian, khi nhận ra thời gian kéo dài quá lâu, tôi hối hả tìm cách giải quyết nhanh, rồi chạy ra ngoài lấy xe đi, vội qua rước mọi người. Lúc này trời mưa nhẹ, gặp họ ở quán, đang ngồi ở cái bàn bên lề đường, đã xong rất lâu rồi, chờ đợi tôi mõi mòn. Thấy mình có lỗi vì đã để họ chờ quá lâu. Cho mọi người lên xe, chạy đến gặp người bạn hỏi thăm đường đi, người bạn chỉ tôi 1 người nữ biết rành đường đến chùa, cũng thường đi đến đó. Tôi gặp người nữ đó liền kêu í ới, mời đi chung. Em đó chỉ đường đi cho tôi, nhưng không thể đi chung được. Lúc này trời khá tối, tôi nhận ra mình đã quá phí thời gian của bản thân và mọi người. Tôi rất hối hận...
Giật mình thức giấc khoảng 3 giờ sáng, đã đến giờ công phu...
Hình từ internet |
nên thường chần chừ việc tu tập,
đến khi nhận ra thì đã muộn.
==========
Tôi lại nhớ đến câu chuyện, có một vị chân tu khuyên một bằng hữu quay về nương tựa Phật Pháp tu hành, nhưng người bạn nói là ông ta còn phải lo cho những đứa con còn nhỏ, đợi chúng nó lớn lên ông sẽ tu hành. Rồi thời gian qua, con ông ta trưởng thành. Ông phải chờ cho những người con của mình có công ăn việc làm và có gia đình ổn định mới chịu tu. Khi họ có công ăn việc làm thì bắt đầu xuất hiện cháu nhỏ, ông lại tiếp tục lo cho những đứa cháu của mình. Khi già nằm một chỗ, lúc đó ông mới hối hận sao mình không quy y cửa Phật sớm mà tu hành, để đến giờ đã quá trễ rồi...
Thời gian không chờ đợi ai cả, phải biết quý trọng thời gian, ngoài thời gian dành cho gia đình thì cũng đừng quên dành cho mình con đường giải thoát. Mình giải thoát mới cứu được nhiều người, cứu được cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.
"Ngày nào đắc được lục thông,
Vớt hồn cha mẹ Tổ Tông bảy đời"
---------- Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH
Nam Mô A Di Đà Phật