Khoảng 2016
Một bệnh nhân nữ, khoảng hai mấy tuổi, phát hiện ung thư, tinh thần suy sụp, sau một thời gian hoá trị người rã rời, không đủ sức tiếp tục, cô ta chấp nhận điều trị tạm. Trước đây chưa biết Phật Pháp, khi bị bệnh, vào viện thấy mọi người trì chú, niệm Phật thì tập theo. Tôi gặp nhắc nhở nhiều lần về việc niệm Phật, tuy nhiên sự thành tâm trong câu niệm Phật chưa được bao nhiêu. Cô ta thích di du lịch, để tận hưởng cho thoả chí cuộc sống để nếu có mất cũng không hối tiếc, tuy nhiên mỗi lần nhắc đến sự đối diện với căn bệnh cô ta luôn tránh né.
Thấy cô ta hay đi du lịch, tôi khuyên nhủ: "Con người ta thường hay tìm cảnh đẹp bên ngoài mà ít chịu tìm cảnh đẹp trong tâm mình, cảnh trong tâm đẹp hơn bên ngoài muôn ngàn lần, không gì so sánh được". Cô ta cũng tiếp nhận, nhưng không làm được...
Sau 2 năm đấu tranh với căn bệnh, cách đây vài tháng, đi kiểm tra lại, cô ta nhận thấy bệnh mình tiến triển xấu hơn, với tình trạng hiện tại không thể hoá trị mà cũng không thể điều trị được gì hơn. Sức khoẻ ngày càng tệ. Cô ta nhắn tin trên face: "Phải chịu đau đớn để hoá trị mà cơ hội sống 50% hay là ra đi nhẹ nhàng...".
Tôi khuyên cô ta cố gắng niệm Phật nhiều hơn nữa...,
Tôi hỏi:"Nếu cầu nguyện hết bệnh thì P (tên cô gái đó) sẽ làm gì để đền đáp lại ơn đó?". Cô ta nói sẽ ăn chay tháng 10 ngày và làm việc từ thiện hơn.
"Sinh mạng của mình là vô giá, so với những việc nhỏ bé đó, quả thật, sự so sánh không tương xứng", tôi phân tích: "Tại sao có người cầu nguyện thì hết bệnh, có người thì không hết, vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Lý do là sự tín tâm, sự tinh chuyên". Tôi nói, mạng mình đã hết, nếu cầu nguyện và được phục hồi lại thì sinh mạng là do bồ tát cho, mình muốn đền đáp thì hãy làm những việc như một bồ tát làm, bồ tát luôn yêu thương, ban bố tình thương cho mọi người, không bao giờ dành cho bản thân mình, do đó cách đền đáp lại ơn cứu sinh mạng mình là dành trọn cuộc đời như một vị bồ tát, luôn sống vì mọi người, lấy yêu thương mà ban trãi ra, không bao giờ truy tìm hạnh phúc cho bản thân... Cô ta nghe xong im lặng...
Tôi hy vọng được gặp P để hướng dẫn cách cầu nguyện, tuy nhiên không có cơ hội... Sau đó gần như mỗi tuần, tôi đều nhắn nhủ khuyên niệm Phật nhiều hơn nữa... Đến khi tôi không thấy tin nhắn lại, khoảng cuối tháng 7/2016, hay tin P đã ra đi vĩnh viễn. P đã không hoàn tất bài thi cuộc đời, chấp nhận thua cuộc. Tuy nhiên một chút duyên về Phật Pháp, tôi nghĩ, sẽ còn tiếp nối... Rồi một kiếp nào đó, khi cơ duyên đến, một vị chân tu xuất hiện, vị chân tu đó có một tiền kiếp là một cô gái trẻ không vượt qua được kỳ thi với một đề tài khá lớn là căn bệnh ung thư....
Sinh trụ dị diệt là tất yếu
Chỉ có thoát khỏi biển khổ luân hồi thì mới có chân lý vĩnh hằng
Nam Mô A Di Đà Phật