Giấc Mơ: Cho Chim Ăn
Sáng 22/10/2016
------------------------
Sáng 22/10/2016
------------------------
Tôi thấy mình vào một nơi, ở đó có vài chùa, người vào tấp nập. Ở một chánh đường nọ nhiều người tập trung lại, họ trì chú, nhưng tốc độ rất nhanh, tôi không tài nào theo kịp. Có một nam thanh niên trẻ trong nhóm đó nói về một bài pháp hay giải thích gì đó, tôi cũng không hiểu, nhưng cậu ta vừa nói xong đã có người chặn lại, vì những gì cậu ta nói chỉ là lý thuyết.
Hình từ internet |
Tôi tiếp tục đi tìm ni sư ở một ngôi chùa, tôi nghe nói cô đã xuống núi và ở gần đây. Gặp vài người hỏi, họ chỉ ở chùa đó. Họ còn nói vì sao cô xuống núi, lý do là cô cho chim ăn, nên không được ở trên núi đó nữa mà phải xuống nơi đông đúc này (đó là ngọn núi lạ, có quy định không được phạm điều thế tục, vị ni sư kia vô tình phạm phải). Tôi bất ngờ vì sao cho chim ăn là hành động tốt nhưng sao bị xuống núi, lúc đó tôi chưa hiểu... Vào chùa, có một tượng Quán Âm lớn ở đây, tôi bái lạy, tâm thành kính, hình như có uẩn khúc trong người chưa giải quyết được.
Bỗng có tiếng nhạc văng vẳng, là lạ, trầm trầm làm cho người nghe đều phải thổ lộ hết tâm tư của mình, sau khi nghe xong tâm bình an trở lại...
Tôi định bước tới tìm ni sư, cửa đóng. Giật mình, hơn 2 giờ sáng, tôi chợt nhớ lời cầu nguyện của mình khi tối...
------------------
------------------
Số là, tôi ra Nha Trang gặp một người bạn, tuy nhiên anh ta là người có vấn đề bệnh lý tâm thần kinh, trạng thái lo âu sợ sệt, nhưng lại cố chấp không nghe ai. Tôi cố gắng khuyên nhủ. Nhưng hành động này chẳng giúp được gì cả, mà đâm ra thành phiền não cho mình, làm bản thân chẳng tập trung vào những việc khác được. Vì phiền não nên tôi thành tâm lạy Phật, quỳ niệm Quán Âm, cầu xin sự gia hộ cho tâm an lại, hỏi lý do tại sao tâm bất an như thế, rồi tôi xin một âm thanh nhẹ nhàng giúp tôi êm dịu tâm mình. Quả thật lời cầu xin đã thành. Tôi biết được lý do, cũng như ni sư đó, vì cứ nghĩ hành động cho chim ăn là tốt, là bình thường nhưng hoá ra phạm phải chuyện thế tục, nên cô không được ở trên núi là nơi thanh tịnh an lạc, mà phải xuống núi một thời gian, mà nơi đây đầy dẫy phiền não... Bây giờ tôi cũng hiểu, đôi khi mình vì một việc gì đó, nghĩ rằng đó là việc tốt, nhưng hoá ra nó lại có phiền não, làm cho tâm không được an, mất đi sự thanh tịnh, công phu bị ảnh hưởng. Làm việc tốt thì tâm phải an, không phiền não, không ảnh hưởng công phu tu tập là được; nếu không, việc tốt hoá thành việc không tốt...
Nam Mô A Di Đà Phật