Tháng 10/2016
(Câu chuyện này đồng thời với "giấc mơ: cho chim ăn" trong phần giấc mơ)
(Câu chuyện này đồng thời với "giấc mơ: cho chim ăn" trong phần giấc mơ)
Người bạn của tôi có có một số vấn đề về tâm lý, có thể đây là một dạng rối loạn lo âu hay trầm cảm gì đó. Anh ta luôn cảm thấy bất an, đi tới đi lui không yên, lo sợ mất việc...Trong chuyến đi chơi, tình cờ gặp, tôi nghĩ sẵn dịp này sẽ khuyên nhủ nhiều hơn, cố gắng giúp anh ta.
Cơ quan cho anh ta nghỉ một thời gian để ổn định sức khỏe. Sau 1 - 2 tuần nghỉ, anh hỏi ý kiến tôi, có nên gặp lãnh đạo xin đi làm lại không. Tôi biết dù anh ta có xin đi làm lại thì cơ quan cũng không cho và cũng không bố trí công việc cũ cho anh được (cơ quan đã từng cho anh công việc khác nhẹ nhàng và phù hợp với sức khỏe, nhưng anh ta lại không chịu, mà chỉ muốn công việc củ, trong khi tình trạng sức khỏe, tinh thần không đáp ứng được).
Tôi trả lời: "Không nên đâu, nếu em là anh thì em sẽ nghỉ cho đã cái rồi tính, cơ quan cho mình nghỉ 1 tháng thì mình cứ nghỉ, em sẽ tìm địa điểm du lịch, vui chơi với gia đình... Nghỉ xong chưa thấy ổn thì xin tiếp, khi nào cơ thể ok thì quay về làm, đâu gấp gáp gì".
Anh ta nói, ở nhà chán lắm và nghĩ bản thân đã khỏe, chỉ muốn đi làm... Tôi dùng mọi cách để khuyên nhưng chẳng ăn thua gì, nào là địa điểm du lịch, đi tắm biển, đi dạo, đi kinh hành niệm Phật, tập niệm Phật thầm, cúng lạy, tập hít thở, thể dục, tập buông xả, tìm hướng công việc khác, cùng đồng nghiệp đi chơi, trò chuyện, tham gia tiệc... Những thứ đưa ra, anh ta không làm được, đối với anh ta công việc là sự nghiệp cả đời, không có nó anh ta chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ tự nhốt trong phòng... Lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến công việc. Anh ta thường giật mình, nói lầm thầm là không thể bỏ công việc, phải đi làm, sợ mất việc, một số cử chỉ hành động mất kiểm soát do căng thẳng... Thật sự anh ta bị khá nặng rồi, tôi cũng lo lắng...
Vợ anh ta liên hệ đến tôi để nhờ giúp đỡ, lúc đầu tôi đồng ý, nhưng sau đó nhận ra rằng không thể giúp anh ta được. Mình chỉ giúp được người cần mình giúp, còn anh ta không cần mình thì lấy gì giúp.
Tôi được biết vợ chồng anh ta trước đây đã từng phá thai.
Tôi hỏi người vợ: "Trước đây 2 người có phá thai phải không?".
Người vợ: "Dạ".
Tôi tiếp: "Chủ ý của anh ta đúng không?".
Người vợ: "Dạ phải"
Tôi nói: "Trước đây anh ta vì công việc nên phá thai, bây giờ cũng vì công việc mà mắc bệnh, đây là nghiệp do phá thai mà ra...". Tôi khuyên người vợ quay về Phật Pháp, niệm phật, cúng lạy, làm việc thiện và sám hối mỗi ngày, may ra gia đình mới ổn được. Dĩ nhiên việc vào bệnh viện điều trị cho anh ta là không thể thiếu.
Vợ anh ta là người hiểu lý lẽ, tuy nhiên việc áp dụng những điều Phật dạy được hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Điều tôi mong là vợ chồng họ biết quay đầu về Phật Pháp, có Phật Pháp thì mọi việc dù khó đến đâu cũng giải quyết được.
Hôm đó tôi bị những phiền não này trói chân. Rõ ràng đây là nghiệp của người ta mà tự mình đưa chân vào để lo lắng dùm, ảnh hưởng sự bất tịnh suốt cả ngày.
Một người bạn khác thấy thế nói rằng: "Nghiệp của người ta thì để người ta trả đi, khi nào trả xong thì hết, tự nhiên sẽ phục hồi trở lại, mình vướng vào sẽ làm khổ mình thêm mà không giải quyết được gì cả".
Đúng là phiền não tự mình rước vào. Do đó bản thân quyết định rút ra khỏi phiền não đó, chỉ đứng bên ngoài khuyên nhủ họ quay về Phật Pháp, còn chuyện có vượt qua được nghiệp báo này hay không tùy thuộc vào chính họ vậy. Tối hôm đó tôi cũng gặp giấc mơ lạ (trong bài giấc mơ: cho chim ăn)
Qua sự cố nhỏ này bản thân cũng hiểu thêm một ít, có giúp người thì đứng bên ngoài mà giúp, đừng nhảy vào trong cuộc để tránh phiền não cho mình và những người xung quanh. Việc mình làm phải giúp mình và người an lạc, hạnh phúc mới có ý nghĩa.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT