Nhật ký: Văn - Tư - Tu
8/11/2016
8/11/2016
Được chùa Hoằng Pháp tặng sách "Lá thư còn lại" đây là bộ sưu tập những lá thư của phật tử tại gia và xuất gia gởi cho thầy Thích Chân Tính, mỗi một lá thư là một tâm trạng thật: những hạnh phúc, sự an lạc, khao khát lời Phật dạy, bên cạnh đó cũng chứa đựng những nỗi ưu tư, tội lỗi, ăn năn, sám hối của những người lầm lạc biết quay đầu... Đọc sách, tôi rất trân trọng những tấm chân tình đó, bản thân cũng từng như họ: lầm lỗi, tham lam, ích kỹ... Khi ngộ Phật Pháp, rồi nhìn lại thì hỡi ơi thật xấu hổ, tệ hại...
Đọc đến một lá thư của một phật tử tại gia, sau khi tham gia những khoá tu thì quyết tâm tu tập, người đó có nói về "Văn -Tư -Tu" tôi chưa hiểu hết những từ ngữ này, trong đầu liền có thắc mắc: "Văn - Tư - Tu" là gì?
Chiều hôm đó, ngồi quán cafe, điện hoại cho người chú (chú đã xuất gia, pháp danh Thích Tâm Phước, tôi gọi chú chứ chưa xưng là thầy vì đã quen, sau này thì mới gọi thầy). Hai chú cháu nói chuyện khá lâu, lắng nghe chú nói, bất ngờ chú nhắc đến 3 từ "Văn -Tư - Tu", tôi giật mình, cái mình đang thắc mắc đã có người giải (đây không phải lần đầu, những thắc mắc tôi luôn được giải đáp, có lẽ vì đức tin và lòng thành trong tôi rất mạnh nên cảm ứng vậy). Tôi cảm ơn chú đã giải nghĩa những điều này. Tôi không được học Phật Pháp như chú nên có cơ hội là tranh thủ nghe để giúp mình hiểu thêm. Chú cũng là người rất dễ thương, trước đây bôn ba vì cuộc sống chật vật, nay thấy chú ngộ đạo tôi vui mừng lắm. Chúc cho chú ngày càng tin tấn trên đường đạo để giúp cho những người còn u mê được sáng rõ Pháp Phật.
==========
Văn Tư Tu còn gọi là Tam Học
– Văn: Văn là học hỏi. Đọc tụng kinh điển, nghe kệ giảng, giáo lý; lắng nghe học hỏi các thiện tri thức. Không nên tự cao tự đại với kiến thức học được ngoài đời của mình. Không tranh cãi người khác. Không khen chê, nói xấu người. Cứ đọc, dù không hiểu cũng đừng sợ, một lúc nào đó sẽ hiểu.
Tôi trước đây không muốn đọc kinh, vì đọc không hiểu. Hôm nọ gặp một chân sư ở chùa Quảng Đức, tôi nói suy nghĩ của mình, thầy dạy tôi rằng, con cứ đọc đi, tự ắt một lúc nào đó sẽ hiểu. Quả đúng vậy, sau này những thắc mắc của tôi tự nhiên được giải đáp hết. Điều đó cho thấy rằng chỉ cần lòng thành tu học, thì sẽ có Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ cho. Hãy nhớ chỉ cần thành tâm là được.
– Tư: Tư là tư duy, suy gẫm, tư duy đúng đắn, quán chiếu những điều mình nghe, mình học, lựa chọn cái đúng, chân lý mà theo, hành trì. Những điều Phật dạy cũng phải tìm hiểu, tham khảo ý kiến các bậc chân tu để hiểu rõ, hiểu rành mà ứng dụng. Thời đại Mạt pháp này, đầy ma vương giả dạng, kinh Phật bị sửa đổi... tất cả những thứ đó làm con người khó mà phân biệt chánh tà, dễ lầm đường lạc lối.
Có câu chuyện do người đồng tu kể lại: Có gia đình đều theo Thần đạo; tuy nhiên có một người con lại theo học Phật và tu hành Tịnh độ. Gia đình tìm mọi cách kéo người con này về Thần đạo, nhưng không thành công. Không chịu nổi áp lực gia đình, người nữ này phải ly ra khỏi gia đình để tu hành riêng (không nhớ là có xuất gia hay không). Theo hộ trì cho người nữ này là một vị Hộ Pháp. Hôm đó, trong lúc tịnh tọa niệm Phật thì vị Hộ Pháp này xuất hiện, căn dặn người phụ nữ này khoảng một thời nữa sẽ có một vị Thần, ông ta rất to lớn và mạnh hơn vị Hộ Pháp này, vị Hộ Pháp không đủ sức bảo vệ bà ta nữa, khuyên bà ta phải cố gắng chịu đựng, niệm Phật không được ngưng. Đúng như vậy, khoảng thời gian sau, bà ta nghe có tiếng ầm ầm xuất hiện, một người to lớn đánh vào đầu bà ta thật kinh, bà ta lăn lộn, nhớ lời dặn dò, bà niệm Phật chịu trận. Sau một thời gian bị hành hình, bà ta cũng thoát nạn... Một thời gian sau, việc tu rất tốt của bà ta làm cho bà xuất hiện huyền linh, dùng huyền linh cứu chữa bệnh cho dân. Thật không ngờ, lòng từ bi của bà ta đã từng bước đưa bà trở về Thần đạo lúc nào không hay biết. Vì muốn cứu chữa bệnh, bà đã lạm dùng huyền linh và đây chính là Thần đạo. Cuối cùng bà không thoát khỏi Thần đạo... Ở thời Mạt Pháp này rất dễ bị lôi kéo mất đi Chánh Đạo, nếu không may rớt vào Tà Đạo thì lại càng nguy hiểm hơn. Văn - Tư - Tu quan trọng ở chữ "Tư" là chỗ này, nó giống như Chánh Tư Duy vậy, nếu bản thân mình ngu muội thì nhờ Chư Phật gia hộ, nhưng nhớ một điều muốn có 'Tư" đúng đắn, thì đừng vướng vào cái tham sân si. Người nữ này vì vướng vào cái tham và cái si nên mất con đường Phật Pháp.
– Tu: Tu là tu học, tu sửa, tu hành. Chúng ta học kinh phật, tìm hiểu sấm giảng giáo lý, xong rồi thì quán xét mình lại từng ngày, từng giờ, sửa chữa và làm đúng như lời Phật dạy. Trong cuộc sống bộn bề khó khăn, phiền não, việc "Tu" là rất khó, nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua bản thân mình. Có như thế thế mới thoát khỏi luân hồi sanh tử được.
Câu chuyện từ một vị chân tu ở núi Cấm: tôi gọi cô là cô 6. Cô 6 kể lúc còn trẻ, học giáo lý của Đức Thầy, phát tâm tu. Chưa biết tu thế nào nên cô sắp xếp thời gian đến hỏi một vị tiền bối, tôi gọi là chú 7. Cô 6 ăn mặc đẹp, chưng diện đến gặp chú 7. Gặp chú 7 cô nhờ chú 7 dạy cô tu hành. Chú 7 nhìn cách ăn mặc của cô, liền nói một câu làm cô nhớ mãi: "Thuyền không bán xin đừng bẹo lá" (ở miền quê, xuồng hay thuyền muốn bán thì phía trước để dấu hiệu bẹo lá, người khác nhìn là biết, sẽ đến trả giá mua. Câu này chú 7 muốn nhắc cô 6 là đã muốn tu thì đừng ăn mặc chưng diện, đừng tô son đánh phấn). Cô nghe lời, từ đó ăn mặc đơn giản lại, không chưng diện. Cô 6 đọc giáo lý thấy muốn tu phải làm trọn Tứ Trọng Ân, trong Tứ Trong Ân có Ân Đất Nước cô chẳng biết phải làm sao, cô đến Tam Bảo xin chư Phật chỉ dẫn. Lòng thành cảm ứng Thiên. Cô được nhắc nhở đảnh lễ các vị tiền nhân đã xây dựng và bảo vệ đất nước. Cô làm theo thông điệp chỉ dẫn đó. Cô kể có lần, cô chợt nghĩ đến Cậu Hai Thanh Sĩ, tối hôm đó cô đang ngủ thì nhìn thấy trên Ngôi thờ Tam Bảo có hình Cậu Hai Thanh Sĩ đang nhìn cô, cô hoảng hồn (trong mơ) quỳ lạy. Giật mình, cô thấy mình đang trong tư thế quỳ phía dưới Tam Bảo lúc nào không hay. Cô 6 là vị chân tu đã làm tròn Văn - Tư - Tu. Từ việc học giáo lý, muốn phát tâm tu, học hỏi bậc thiện tri thức, làm y theo lời dạy Đức Phật, Đức Thầy, từng bước, từng bước, rồi ngày càng tinh tấn hơn...
==========
Đường đời lắm nỗi phong ba
Ham mê vật chất dễ sa đọa mình
Bỗng nghe chuông gõ thình lình
Giật mình tỉnh dậy thấy mình trong mơ.
Nam Mô A Di Đà Phật


