Nhật Ký: Cảm Và Ứng 4
Xin Lời Khuyên
Ngày 01/12/2016
==========
Xin Lời Khuyên
Ngày 01/12/2016
==========
Tối 30/11 sau lúc niệm Phật, bỗng nhiên trong tâm suy nghĩ, từ lúc biết Phật Pháp đến giờ mình hay khuyên nhủ mọi người nhưng ít có ai khuyên nhủ mình, nên bản thân thầm nguyện ngày hôm sau có người nào đó cho mình một lời khuyên.
Sáng 1/12, chạy trên đường vừa chạy vừa miên man mong muốn có ai đó cho mình một lời khuyên... Vào làm việc, gặp một bệnh nhân bị ung thư di căn người mệt mỏi đau khổ, thấy thương bà ta nên đã dùng lời khuyên nhủ, nhắc nhở bà ta niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, phải chấp nhận buông bỏ để về với Phật. Sau khi khuyên bà ta xong quay qua trò chuyện với mọi người, nói với mọi người là hôm nay ước gì có người nào đó cho tôi một lời khuyên...
Y như rằng lời nói vừa phát ra, một lát sau, có một cước điện thoại báo ra cổng bệnh viện nhận sách bên thư viện gởi (trước đây cũng đã có lần, một người tự xưng bên thư viện giao sách cho mình nhưng lúc đó chưa muốn, chẳng biết sao hôm nay lại muốn), trả tiền 380.000đ, bìa ghi nội dung sách mình đang cần, vì chủ quan cũng chẳng kiểm tra. Khi mở ra mới biết mình bị lừa, một quyển sách trị giá vài chục ngàn, nhưng mình bị mất đến 380.000đ... Nghĩ cũng hài hài... Nếu trước đây có lẽ sẽ rất bực tức nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Lời cầu nguyện linh ứng thật...
Đem câu chuyện kể vợ nghe, vợ cười, xem như làm từ thiện... và tôi nói về giấc mơ sáng sớm hôm đó, nằm mơ thấy vợ chồng bị người khác lừa mất gần 400.000đ, nói đến đây tôi chợt giật mình thì ra giấc mơ báo trước cho tôi.
Thật sự rạng sáng ngày 1/12 tôi cũng đã có giấc mơ thấy mình và vợ cùng đi chơi, có chơi bài với đôi nam nữ, họ lừa gạt làm chúng tôi mất khoảng 300.000 - 400.000đ sau ván bài đầu tiên, phát hiện mình bị lừa, tôi lập tức dừng ngay, tôi có la rầy vợ vì ham chơi mà bị lừa. Sáng ra không phải vợ bị lừa mà chính bản thân mình... (Tiên trách kỷ hậu trách nhân)
Những câu chuyện lừa gạt đầy dẫy ngoài xã hội, nghĩ thật thảm thương cho những kẻ không biết nhân quả báo ứng, họ đang tạo ra nghiệp mà bản thân họ không hay, rồi một ngày nào đó họ phải trả, số trả có thể sẽ rất đắc. Bản thân tôi, sự mất mát này xem là một lời khuyên như lời nguyện cầu trước đó, có thể nói bài học này có giá trị hơn lý thuyết nhiều. Tôi nhận ra chánh kiến và chánh tư duy rất quan trọng giúp chúng ta không bị lầm đường lạc lối, tuy nhiên cần phải có sự gia hộ của chư Bồ Tát chúng ta mới có thể tránh được các cạm bẫy cuộc sống để duy trì chánh đạo của mình. Mặt khác do mình tham kiến thức (sở tri kiến), muốn giúp cho khoa (chỉ giúp được người khác khi họ cần giúp, mình thì làm ngược lại) nhưng kết quả không có mà chỉ có hậu quả. Do đó cầm nắm một thứ gì thì nó cũng là một phiền não, phải tập buông xả...
Nam Mô A Di Đà Phật