Nhật Ký: Chuyến Đi Camp
Tháng 4.2018
==========
Tháng 4.2018
==========
Khoảng 3g ngày 28.4 sáng khởi hành. Đêm trước khi đi tôi không ngủ, tranh thủ thời gian tôi niệm phật lạy phật cũng khoảng hơn 3 tiếng hành trì
Lên xe đi, qua cửa khẩu, rất đông. Lúc này tôi mới biết chuyến đi chủ yếu là đến đền Angkor, cuối cùng thuận tiện mới đi Tà Lơn. Lúc này tôi hơi khó chịu vì mình thúch Tà Lơn hơn. Trên xe có chút bất đồng, cuối cùng mọi người vẫn nhất trí đi Angkor... Sau lúc khó chịu tôi nhận thấy có những thứ không theo ý mình, vả lại mình là con Phật, cứ để mọi thứ tự nhiên, trời phật sắp xếp cho mình, nhiệm vụ của mình là lo tu hành thôi. Tôi dịu đi, đi thì cứ đi còn việc đến đâu tùy duyên vậy...
Có 1 cô đồng đạo phát biểu, có chết cũng phải đến Angkor cho bằng được. Tôi hơi bất ngờ, trên trái đất này còn những thứ đẹp hơn cả Angkor chẳng lẽ phải bỏ mạng vì những thứ này...
Hình chụp đền Angkor |
Nhìn thấy đội hậu cần của dì 3, thấy thương mọi người quá. Dì 3 lần đầu kêu gọi mọi người đi du lịch, nhưng không đạt sự đồng thuận cao, nhưng dì không để bụng... Tôi cũng hòa đồng vào chuyến đi, tự nghĩ muốn đến Tà Lơn phải trãi qua gian nan này vậy... Đức Thầy dẫn các đệ tử đi núi còn cực khổ hơn mình nhiều lắm...
Tài xế chạy từ sáng đến 1giờ khuya hôm sau mới đến, người mệt mỏi nhiều khi tay lái hơi lạng. May nhờ một người chung đoàn ngồi kế bên nhắc nhở suốt. Nếu không có anh ta, có lẽ cả đoàn bỏ xác hết quá... Nói chuyện với chủ xe, khuyên vợ chồng họ nên có 1 tài xế phụ. Nhưng họ không chấp nhận, có lẽ sợ tốn kém. Quả thật đồng tiền mạnh mẽ đến thế... Chẳng lẽ đợi đến khi mất mạng rồi ngồi khóc...
Sáng 29.4 tham quan đền Angkor, nhìn đền tôi không khỏi thán phục những bậc tiền bối đã xây dựng đền... Thật hùng tráng, cũng tự hào vì Phật pháp. Bước vào ngôi đền đảnh lễ Đức Phật, lòng sung sướng vô cùng, cảm giác của một thời vàng son lan khắp người. Sờ vào những tảng đá để tìm nguồn năng lượng còn sót lại, có lẽ tôi cũng cảm nhận một chút nho nhỏ... Có một số người, đối với họ, đây chỉ là những tảng đá vô tri, thật uổng tiền; rồi cũng có một số không vào đền có lẽ tiếc tiền hay cái gì đó không rõ...
Về Phnom Penh đã khuya, ăn tối hơn 22g lại càng thấy thương nhóm hậu cần.
Sáng hôm sau, 30.4 đi thăm chùa vàng, chùa bạc. Gặp một số phật tử lạy Phật rất thành kính, ước gì ai cũng thế... Nhìn tượng Phật vợ tôi nói: "tượng Phật bằng vàng đã đẹp như thế nếu gặp Phật thiệt không biết nói sao nữa"... Đoàn dự định ghé sòng bạc, tôi phản đối vì đó là chỗ không nên đến, nếu vào lỡ người trong đoàn không kềm chế nỗi sẽ mất tiền oan phí, tôi nói kinh nghiệm của mình khi ở sòng bài Malaysia... May mắn mọi người đồng ý.
-------------
Chuyến về mọi người đồng ý lên Tà Lơn, không may cho tôi, bị đau bụng tiêu chảy 7-8 lần. Đối với tôi đến Tà Lơn là được, tôi học được câu "đi thì cứ đi, chỉ cần hướng về nơi mình muốn là được" không cần chấp nhất... Đến ngôi tượng bà Mao, mọi người đến đảnh lễ, tôi thì phải đi ngoài mới vào được, hơi vất vã. Bà Mao có lẽ là một vị Bồ Tát truyền đạo dạy dân nên mới được thờ. Tôi cứ đảnh lễ và cũng không quên xin bà tha thứ nếu một kẻ phàm phu như tôi có phạm lỗi gì đó... Bước ra nhìn biển tôi thấy Phú Quốc, nhìn qua trái thấy VN mình, nhìn xung quanh đều là người Trung Quốc, nỗi lòng dâng khắp người tôi, "chết VN rồi, hùng vĩ và đẹp thế này Trung Quốc sẽ không bỏ qua đâu". Tự nhiên tôi chợt nghĩ đến những ngày đaị nạn sau này... Có lẽ tôi cũng hơi hiểu chút chút về cái gọi là nạn của Tần...
-------------
Hình chụp tại chùa Vàng chùa Bạc |
Cuối cùng cũng về đến nhà khoảng 1g ngày 1.5. Mọi thứ lại bắt đầu...
----------------------
----------------------
Trước khi đi chuyến này tôi có xin Đức Thầy cho tôi vài bài học, rồi cũng có:
- Chuyến đi không như mình mong đợi làm mình khó chịu trong giây lát, tuy nhiên sau đó nhìn thấy nhóm hậu cần và hiểu lời Phật dạy, tuy lúc đầu chưa tốt nhưng sau đó tôi cũng chỉnh được mình.
- Trong chuyến thăm đền có 2 chú đi lạc, mọi người đổ xô tìm, khi gặp 2 chú tôi trách và đã lớn tiếng. Đây là sai lầm của mình. Trong khi các bậc tu hành khác thì họ không nói gì nặng nề cả.
- Thấy sai lầm của mình tôi hy vọng Đức Thầy cho tôi cơ hội sửa sai, may mắn buổi sáng ở Nam Vang uống cafe tôi có xin lỗi và mời mọi người uống cafe. Có lẽ bệnh tiêu chảy của tôi là do từ nguyên nhân này.
- Lúc bị bệnh tôi cứ nghĩ đây là thử thách, là cơ hội cuối cùng cho tôi sống, nên tôi phát nguyện vãng sanh và niệm Phật liên tục.
- Tôi hay thắc mắc nạn Tần sau này nguyên nhân từ đâu và như thế nào, khi bước lên chỗ bà Mao thì tôi có cảm nhận chút ít về đại nạn sau này.
------------
Nam Mô A Di Đà Phật
------------
Nam Mô A Di Đà Phật