Tuổi Thơ: Những Ngày Cuối Cùng Của Ba
==========
Năm học lớp 6, trên đường đi học về, gần đến nhà, có một người hàng xóm báo rằng ba tôi bị bệnh nặng phải chuyển vào bệnh viện, tôi không tin. Khi về đến nhà thấy bà con hàng xóm tập trung ở nhà tôi, lúc đó tôi mới rõ.
Tối đó, vào thăm ba, ba đã hôn mê, bị tai biến mạch máu não. Thấy ba nằm đó, bất động, từ lúc đó trong người tôi bắt đầu xuất hiện nỗi lo lắng sắp mất người mình yêu quý...
Tôi nghe mẹ kể lại, ba vừa đi làm về, ăn cơm xong, ba mệt, sau đó ói liên tục, rồi mê luôn. Mẹ tức tốc đưa ba đi bệnh viện. Hàng xóm vào phụ, họ đến thăm ba rất nhiều.
Rồi tôi nghe mọi người bàn sẽ đưa ba lên tuyến tỉnh điều trị. Xe cứu thương đưa ba đi. Vào bệnh viện tỉnh cũng chẳng khá hơn. Tôi nghỉ học mấy ngày để thăm ba. Tôi còn nhớ mỗi lần muốn thấy ba thì ngó qua cánh cửa sổ nhỏ, ba nằm cạnh cửa sổ.
Đến ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, từ bệnh viện về nhà, tôi đang ăn tối, khoảng 19g, tôi thấy người anh bà con và hàng xóm kéo vào nhà tôi khá đông, họ dùng búa, xà beng tháo cửa, vách và lan can. Tôi chạy lại hỏi mới biết ba vừa qua đời và đang trên đường về nhà...
Mọi người đặt ba nằm giữa gian nhà, dưới bàn thờ. Mẹ sai tôi tìm nải chuối đặt lên người ba. Tôi chẳng hiểu, đi tìm nải chuối già chín. Biết mình sai, tôi chạy qua hàng xóm nhờ giúp đỡ. Một chị hàng xóm đốn một buồng chuối, cắt nải chuối non đưa cho tôi mang về...
Đám tang hàng xóm qua phụ rất đông. Quả thật, tình người miền quê đầy cảm động. Họ chia nhau giúp đỡ gia đình tôi, mỗi người một việc...
Mẹ thuê đội đưa tang, họ có múa võ trong lễ tang. Mẹ có quay lại thành cuốn phim, tuy nhiên hiện tại cuốn phim cũng đã hỏng rồi.
Anh em tôi mỗi người làm một bài văn để đọc lúc đám tang, tôi còn thơ ngây, nghĩ sao viết vậy, chẳng có câu cú, logic gì cả, thế mà vừa đọc vừa khóc, nói chẳng nên lời...
Trước khi liệm, mẹ chải tóc cho ba; anh tôi hôn lên trán ba; còn tôi cũng hôn lên trán, rồi tôi hôn lên 2 má, 3 lần hôn, lúc đó tôi mới biết cảm giác của người chết là như thế nào.
Di nguyện của ba là được hỏa táng, chết theo Phật. Tuy nhiên vì thương ba quá nên mẹ chôn mà không hỏa táng. Mẹ chôn sau vườn, đầu ba hướng về Tây Phương.
Đã gần 30 năm rồi, bây giờ nhớ lại lúc đó tôi mới 11 tuổi, còn thơ ngây, chưa hiểu sự mất mát là thế nào, chỉ còn lại chút ký ức. Khi còn sống, ba luôn mong muốn anh em tôi vào ngành Y, chúng tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ba.
Tôi cũng nghe mẹ kể, trước khi mất, ba tự nhiên tỉnh lại đảo mắt nhìn mọi người, đầu nghiêng về anh tôi, rồi sau đó ba ra đi nhẹ nhàng. Có lẽ đây là phước phần của một người đáng kính.
Nếu lúc đó có việc hộ niệm cho người lâm chung, anh em tôi biết Phật Pháp sớm thì có lẽ ba đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng tôi biết ba đang ở cõi Thiên và ba vẫn thường xuyên gia hộ cho gia đình tôi...
Một chút ký ức ghi lại.
==========
Hội Long Hoa cũng đà sắp khai mở, tôi hy vọng ba cũng như cả gia đình có cơ duyên đến đó, để chúng tôi có thể gặp nhau...
Nam Mô A Di Đà Phật