Tuổi Thơ: Bộ Cờ Vua
==========
Hè năm lớp 10, ở nhà 2 – 3 tháng, chuẩn bị lên lớp 11 sẽ xuống Cần Thơ học. Bản thân tự suy nghĩ nên làm việc gì có ý nghĩa. Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng chọn cho mình một công việc: làm bộ cờ vua bằng đất sét.
Công việc bắt đầu, đi dọc bờ sông, lấy một ít đất sét. Về nhà suốt ngày nắn nót từng con cờ, khó nhất là con Mã, tôi làm rất tỉ mỉ. Mấy tuần mới xong bộ cờ, vừa làm vừa tranh thủ phơi cho khô. Tiếp theo, gom lại một bộ đem vào lò nung bằng củi. Sau một lúc nung, một tiếng “bùm” phát ra từ lò nung, tôi chạy lại xem, thì ôi thôi tất cả các con cờ tan nát. Lục lọi trống đống đổ nát đó, còn sót một con cờ duy nhất đó là con Mã, đây là con Mã đẹp nhất và cũng là con cờ tôi khắc tỉ mỉ nhất… Nhìn đống cờ tan nát đó, lòng buồn rười rượi, công sức một tháng đi toi…
Đặt con Mã còn lại lên bàn, ngắm nhìn nó, thắc mắc: “Vì sao nó không nổ như những con khác? Có lẽ do đất sét không nguyên chất nên những con cờ kia nổ.”
Không bỏ cuộc chơi, chỉ còn hơn một tháng nữa là đi học, tôi phải tranh thủ mọi thời gian để hoàn tất công việc của mình.
Kinh nghiệm hơn lần trước, tôi không lấy đất ở bờ sông nữa mà lấy cặn bùn trong lu. Ở quê, lúc nước lớn, tôi thường lấy thùng xách nước cho vào các lu, lóng phèn rồi sử dụng từ từ. Dùng ống hút để hút lớp cặn bùn này, cho qua lớp lọc, rồi đem phơi cho nhão để dễ dàng nắn thành con cờ. Nhờ dùng phương pháp này, nên đất khi phơi không bị nứt nẻ như lần trước, nắn các con cờ cũng dễ dàng hơn.
Hình từ internet |
Thời gian của tôi không còn nhiều nên không thể khắc các con cờ cho thật đẹp được. Rồi bộ cờ cũng từng bước được hoàn thành, tuy các con cờ không được sắc sảo như lần trước nhưng nó là thành quả của mình. Dĩ nhiên lần này nung kinh nghiệm hơn, tôi chỉ dùng vài con làm thử và cách xa ngọn lửa, chỉ dùng hơi nóng gián tiếp. Những con cờ đỏ hỏn, dễ thương ra đời.
Công đoạn cuối cùng là sơn và làm bàn cờ. Tôi dùng nước sơn (loại sơn móng tay của phụ nữ) để sơn chúng; dùng kim cúc và một số vật liệu khác trang trí cho nó. Bàn cờ nhỏ nhắn bằng giấy được ép plastic, đơn giản, nhìn bắt mắt.
Bộ cờ hoàn tất cũng vừa kịp xuống Cần Thơ học, tôi mang nó theo, nhờ nó nên tôi đạt được một số giải cờ vua cấp trường và thành phố thời đó. Do việc di dời và xây nhà mới, bộ cờ đó hiện tại cũng chẳng còn...
Giờ cháu tôi cũng biết cờ vua, có lẽ cô bé cũng sẽ nối tiếp con đường cờ vua này của tôi, thành công và không bỏ cuộc.
Hình từ internet |
Nam Mô A Di Đà Phật