Ngày 1/7/2019
Vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay, chúng tôi có dịp cùng nhau đến Nghệ An. Lần đầu tiên đến Nghệ An, mới biết nơi đây khí hậu rất khắc nghiệt, cũng là lần đầu tiên tôi biết gió Nam Lào là như thế nào, rất nóng rát, khó chịu.
Chuyến đi được sự hợp lực của nhiều người nên thành công êm thấm. Điều đáng nói ở đây là sự tiếp sức của nhiều đồng tu đã vực dậy tinh thần đang xuống của những đồng đạo Nghệ An. Đặc biệt là chú T, trong dòng họ, chú là trưởng tộc; mặt khác về mặt tu hành, chú tu rất tốt, chú có thể thay thế cho trụ trì chùa lớn dẫn cho hàng ngàn chúng tu; về mặt gia đình chú cũng là người cha mẫu mực, các con cái đều thành đạt cao, có vị thế trong xã hội; ở trong làng chú cũng là người rất có uy tín; là một đảng viên kỳ cựu. Tuy nhiên từ khi biết Phật Giáo Hòa Hảo và theo giáo lý của Đức Thầy, chú bị mất dần các thứ đó. Chùa không trọng dụng chú nữa, các phật tử có con mắt nhìn khác đi, mọi người nói chú lạc đường theo tà đạo; mặt khác do là tộc trưởng nên theo giáo lý PGHH khó khăn, chú lại ăn mặn... Từ đó việc tu hành giảm hẳn. Chuyến đi này của chúng tôi rất kịp thời để nhắc nhở, động viên chú...
Chú T là người rất cởi mở, chịu tiếp nhận. Thật sự khó có người nào như chú, có đầy đủ mọi mặt như thế mà sẵn sàng buông bỏ để tiếp nhận cái mới. Tôi rất phục chú. Chú có xây một đạo tràng nhỏ cho mọi người đến đọc kinh niệm Phật. Trước đây khi chưa biết PGHH chú và mọi người ở đây thường trì chú, tụng kinh; sau khi biết PGHH thì chủ yếu là niệm Phật. Tôi được biết lần đầu vào Nam chú bị các phật tử và chính quyền gây khó dễ rất nhiều, kể cả việc ghé vườn Bồ Đề cũng bị theo dõi, người ta nói chú theo tà Đạo. Thấy thương chú phải chịu biết bao nhiêu áp lực, nhưng vẫn trụ vững đến hôm nay, đó là một người kiên cường...
Mọi người góp ý chú một số việc: sửa lại Ngôi thờ, cách cúng lạy, cách hành trì của một người PGHH... Chú tiếp nhận rất thành tâm và hứa sẽ sắp xếp vào Nam một chuyến nữa...
Cô 7 đi chung có tổ chức 1 buổi phát quà từ thiện cho dân vùng đó, tôi cũng góp một phần nhỏ công sức, thấy vui vui, họ cũng giống dân miền Nam mình, rất dễ thương, chất phác.
Vợ chồng tôi tranh thủ mượn xe chạy vòng vòng tham quan. Đúng như mọi người nói, cái xứ này chó ăn đá, gà ăn sỏi, đất đai rất khô cằn, lại gần biển. Mỗi gia đình chưa tới 1 công đất, đa phần trồng lạc (đậu phộng). Nhà cất kiên cố, vì thường xuyên bão lũ, cất theo lối xưa rất hay, tôi lại thích...
Chúng tôi cũng được tham quan đồi chè, nơi này tuyệt thật, thiên nhiên ưu đãi cho vùng này một nơi tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên được chèo thuyền ngắm các đồi chè rất đẹp.
Đợt này chúng tôi cũng gặp trường hợp chú đồng đạo ở Nghệ An có một đứa con trai bị bệnh tâm thần kinh, chú đã cho điều trị ở bệnh viện 2 năm nhưng tình trạng vẫn không giảm, nên đã cho em nó vào chùa Ba Vàng ở đó một thời gian. Sau sự cố ở chùa Ba Vàng thì họ quay về nhà, dịp này may mắn chúng tôi có cơ hội gặp nhau. Chúng tôi nói về PGHH và vườn Bồ Đề cho chú nghe, nói về sự nhiệm mầu của Phật pháp. Chúng tôi chưa rõ con của chú có vấn đề vong nhập hay không nên khuyên chú vào Nam một chuyến để có cơ hội giúp cho con chú, chú đồng ý, em nó cũng đồng ý theo.
Trước ngày về, chúng tôi được phụ giúp bóc vỏ lạc, lần đầu tiên học bóc vỏ, ai nhìn cũng chán ngán, cả một bao to đầy. Thế là mấy huynh đệ tôi cùng những người dân ở đó vừa bóc lạc vừa niệm Phật theo điệu nhạc. Một lát sau, nhiều người xung quanh lại phụ giúp, đông vui. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất nhiệm vụ của mình. Thật tuyệt vời.
Đêm trước khi rời Nghệ An, tôi xin phép Chư Phật cho tôi được nói một ít về thiên cơ, hầu giúp mọi người biết vận mệnh mà quay về Đạo tu hành. May mắn thay, tôi cũng được dịp nói. Điều này đã giúp một phần cho mọi người.
-----------------------
Ghi lại một ít nhật ký để thêm kinh nghiệm cho việc tu hành.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay, chúng tôi có dịp cùng nhau đến Nghệ An. Lần đầu tiên đến Nghệ An, mới biết nơi đây khí hậu rất khắc nghiệt, cũng là lần đầu tiên tôi biết gió Nam Lào là như thế nào, rất nóng rát, khó chịu.
Chuyến đi được sự hợp lực của nhiều người nên thành công êm thấm. Điều đáng nói ở đây là sự tiếp sức của nhiều đồng tu đã vực dậy tinh thần đang xuống của những đồng đạo Nghệ An. Đặc biệt là chú T, trong dòng họ, chú là trưởng tộc; mặt khác về mặt tu hành, chú tu rất tốt, chú có thể thay thế cho trụ trì chùa lớn dẫn cho hàng ngàn chúng tu; về mặt gia đình chú cũng là người cha mẫu mực, các con cái đều thành đạt cao, có vị thế trong xã hội; ở trong làng chú cũng là người rất có uy tín; là một đảng viên kỳ cựu. Tuy nhiên từ khi biết Phật Giáo Hòa Hảo và theo giáo lý của Đức Thầy, chú bị mất dần các thứ đó. Chùa không trọng dụng chú nữa, các phật tử có con mắt nhìn khác đi, mọi người nói chú lạc đường theo tà đạo; mặt khác do là tộc trưởng nên theo giáo lý PGHH khó khăn, chú lại ăn mặn... Từ đó việc tu hành giảm hẳn. Chuyến đi này của chúng tôi rất kịp thời để nhắc nhở, động viên chú...
Chú T là người rất cởi mở, chịu tiếp nhận. Thật sự khó có người nào như chú, có đầy đủ mọi mặt như thế mà sẵn sàng buông bỏ để tiếp nhận cái mới. Tôi rất phục chú. Chú có xây một đạo tràng nhỏ cho mọi người đến đọc kinh niệm Phật. Trước đây khi chưa biết PGHH chú và mọi người ở đây thường trì chú, tụng kinh; sau khi biết PGHH thì chủ yếu là niệm Phật. Tôi được biết lần đầu vào Nam chú bị các phật tử và chính quyền gây khó dễ rất nhiều, kể cả việc ghé vườn Bồ Đề cũng bị theo dõi, người ta nói chú theo tà Đạo. Thấy thương chú phải chịu biết bao nhiêu áp lực, nhưng vẫn trụ vững đến hôm nay, đó là một người kiên cường...
Mọi người góp ý chú một số việc: sửa lại Ngôi thờ, cách cúng lạy, cách hành trì của một người PGHH... Chú tiếp nhận rất thành tâm và hứa sẽ sắp xếp vào Nam một chuyến nữa...
Cô 7 đi chung có tổ chức 1 buổi phát quà từ thiện cho dân vùng đó, tôi cũng góp một phần nhỏ công sức, thấy vui vui, họ cũng giống dân miền Nam mình, rất dễ thương, chất phác.
Vợ chồng tôi tranh thủ mượn xe chạy vòng vòng tham quan. Đúng như mọi người nói, cái xứ này chó ăn đá, gà ăn sỏi, đất đai rất khô cằn, lại gần biển. Mỗi gia đình chưa tới 1 công đất, đa phần trồng lạc (đậu phộng). Nhà cất kiên cố, vì thường xuyên bão lũ, cất theo lối xưa rất hay, tôi lại thích...
Chúng tôi cũng được tham quan đồi chè, nơi này tuyệt thật, thiên nhiên ưu đãi cho vùng này một nơi tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên được chèo thuyền ngắm các đồi chè rất đẹp.
Đợt này chúng tôi cũng gặp trường hợp chú đồng đạo ở Nghệ An có một đứa con trai bị bệnh tâm thần kinh, chú đã cho điều trị ở bệnh viện 2 năm nhưng tình trạng vẫn không giảm, nên đã cho em nó vào chùa Ba Vàng ở đó một thời gian. Sau sự cố ở chùa Ba Vàng thì họ quay về nhà, dịp này may mắn chúng tôi có cơ hội gặp nhau. Chúng tôi nói về PGHH và vườn Bồ Đề cho chú nghe, nói về sự nhiệm mầu của Phật pháp. Chúng tôi chưa rõ con của chú có vấn đề vong nhập hay không nên khuyên chú vào Nam một chuyến để có cơ hội giúp cho con chú, chú đồng ý, em nó cũng đồng ý theo.
Trước ngày về, chúng tôi được phụ giúp bóc vỏ lạc, lần đầu tiên học bóc vỏ, ai nhìn cũng chán ngán, cả một bao to đầy. Thế là mấy huynh đệ tôi cùng những người dân ở đó vừa bóc lạc vừa niệm Phật theo điệu nhạc. Một lát sau, nhiều người xung quanh lại phụ giúp, đông vui. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất nhiệm vụ của mình. Thật tuyệt vời.
Đêm trước khi rời Nghệ An, tôi xin phép Chư Phật cho tôi được nói một ít về thiên cơ, hầu giúp mọi người biết vận mệnh mà quay về Đạo tu hành. May mắn thay, tôi cũng được dịp nói. Điều này đã giúp một phần cho mọi người.
-----------------------
Ghi lại một ít nhật ký để thêm kinh nghiệm cho việc tu hành.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT